Chap 6 Rung động

2.4K 136 8
                                    

1 mình, nó đang đi bộ trên con đường gần lâu đài cũng chẵng biết mình phải đi đâu nhưng nó biết nó không muốn ai quấy rầy tâm tư đag nhiễu loạn không ít của mình.

Nó là 1 đứa cẩn thận nhưng hôm nay tâm hồn vắt vẻo cành me của nó không phát hiện ra được có 1 người theo nó đã 2 giờ rồi và tất nhiên nó cũng không biết mình đã đi bao xa là đi bao lâu. Tâm tư của nó chỉ được kéo về khi người phía sao cất tiếng nói:

- Cô thật ra là đang làm cái quái dì thế

Bừng tĩnh, ờ thì thật ra đầu nó chỉ cách cột điện 2 cm. Nó củng nhận ra giọng nói ấy là của tên điên cướp mất nụ hôn đầu của mình. Shito thấy nó đứng im chẵng lên tiếng, cũng chẵng quay đầu lại nhìn mình, cứ như là bản mặt hắn không đáng đễ nó nhìn vậy, hắn cảm thấy có 1 cảm giác như là bực bội vây lấy nhưng cũng chẵng biết là vì sao. Chợt nó lên tiếng

- Tôi chĩ muốn yên bình, sao mọi người cứ thích làm tôi tỗn thương, có phải tôi quá yếu đuối rồi không?

Thân hình mõng manh cũa nó lay nhẹ trong gió, giọng nói êm nhẹ nhưng mờ ảo, nó như 1 đóa hoa cứ sợ mạnh tay tất cả sẽ vỡ vụn. Không kềm lòng được Shito bước lên ôm lấy nó vào lòng. Rơi vào lòng ngực vạm vỡ của người phía sao tâm tình của nó hồi phục ích nhiều

Shito cũng chẵng biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy, nhưng ý thức của hắn chĩ muốn che chỡ cho nó, bảo vệ nó tránh khỏi mọi tỗn thương, những cảm giác mới lạ không ngừng xâm chiếm trái tim hắn, mà chính bản thân hắn cũng không hiễu được đây là loại cảm giác gì, có 1 số thứ đang dần thay đổi mà chính hắn cũng chã mảy may nhận ra.

Một lúc sao, khi Kana dần thanh tĩnh lại, cô vội vàng đẩy Shito ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên

- Ôm thì cũng ôm rồi, đỏ cái gì mà đỏ nhà cô ở đâu tôi đưa về (>.< không biết xấu hổ)

Hắn chỡ nó về. Căn nhà vắng vẻ quá khiến nó phát sợ, cô đơn quá, lạnh nữa. Chợt nó nge tiếng xe khỡi động. Nó chạy ù ra ôm lấy hắn, tên kia cũng không hiễu chuyện gì xảy ra nhưng cứ đễ mặc cho nó ôm. Ôm chán nó thả hắn ra, không biết làm gì cho đỡ ngượng nó cứ dày dày cái nếp áo mãi. Lúc sau hắn nói :

- Làm sao thế?

- Tu..i tuiii à tuui à nhà vắng quá tui sợ

- Muốn tui ở lại phỡ hônnnnnnnn_ hắn cười nham hiễm

- Lượn ngay cho bà đừng có giở cái nụ cười nham nhở ấy ra đây

- Không thôi, ta vềềềềề

Hắn lượn thật!! Mẹ nó giỡn thôi màààà, gào khãn cả giọng hắn vẫn chạy mất. Tên c**, chả sao bà đây đâu chĩ có mình ngươi đễ bầu bạn

- Alo, yuki à trẫm đag buồn nhà trống nữa, gió thỗi lạnh lẽo mi ỡ đâu về ngay với trẫm

- Khụ..ụ..ụ mấy người hầu đâuuu

- Đuổi hết rồi

- Whyyyyyyy?

- À ý ta là mấy người đó chĩ được làm việc lúc ta không có ỡ nhà thôi

Nữ hoàng Vampire và Huyền thoại về Demon DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ