***** Ngoại truyện về Harumi*****
12 năm về trước, 1 con bé đã say mê nhìn đắm đuối 1 cậu bé, cậu bé có ngủ quan tuấn tú, máy tóc bạch kia bồng bềnh trog gió, khiến cho cô bé không thễ nào rời mắt, nhưg trong 1 phút lơ đễnh cô đã đễ lạc mất thứ cô iu thích kia.
Lạch bạch, lạch bạch tiếg bước chân của cô bé mặc váy hồng vang lên khắp toàn lâu đài. Cô đang đi tìm cậu bé ấy, dừng lại nghỉ mệt, cô nge được tiếng cười trẻ con từ xa. Cậu bé ấy đang chơi đùa cùg 1 cô bé khác, Cô không chịu được, cô gét người khác động vào đồ của mình từ lúc ấy cô đã có 1 suy nghĩ duy nhất: CẬU PHẢI LÀ CỦA CÔ. MÃI MÃI THUỘC VỀ CÔ
Đó là Harumi côg chúa của vương quốc Demon, ngay từ khi mẹ cô hạ sinh cô, cha cô không 1 lần nhìn đến cô, cho dù cô làm mọi thứ đễ được ông chú ý, Harumi còn nhớ sinh nhật cô lúc cô 4 tuổi
Tại thư phòng của Washi
Cô chủ không được vào_ tiếng người quản gia bên ngoài vang lên
- Cho nó vào đi_ ôg khẽ nhíu mày lên tiếng
Harumi từ phía cánh cửa lạch bạch chạy vào, tay còn cầm chiếc bánh kem to tướng:
- Baba ơi đón sinh nhật với con nha_ Harumi cười thật tươi
Khẽ chau mày ông không nhớ rằg hôm nay là sinh nhật đứa con gái của mình:
- Con ngồi đó đợi ta, ta làm sao việc đã_ ôg lên tiếg
1 tiếng, 2 tiếng......5 tiếng Harumi gần như ngủ gục trên chiếc ghế sofa to tướng giữa phòng bố, đến lần thứ n khi cái đầu đánh cốp vào cái bàn trước mặt Harumi bừng tỉnh nhìn lên bố mình, ôg ấy vẫn đang làm việc..
- bố ơi
- sao?
- Bố đón sinh nhật với con được chưa?
- Con chờ tí
Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tường của pố mình 11h50 pm
- Nhưg mà sắp qua ngày mai rồi, pố ơi chơi với con đi mà đi mà_ Harumi cầm tay bố mình lay lay
- Xê ra, con hư qá bố đang làm việc_ Harumi bị đẫy té xún sàn còn chiếc bánh kem thì bị pố cô gạt xuống bàn làm việc, rơi bụp xún sàn không thương tiếc
Từ ngày đó Harumi luôn đón sinh nhật với mẹ, chĩ có mẹ mà thôi, cô chăm chĩ tập phép thuật và các môn võ chủ yếu đễ bảo vệ mẹ cô khõi cha cô, vì cô biết ông ta không phải con người, nhưg vì sống với ôg quá lâu nên nhữg đức tính của ông ta ngấm ngầm chiếm lấy trái tim cô lúc nào không biết, cô trỡ nên ích kĩ, tức giận với mọi người xung quanh tự cho mình là số 1 trên trái đất này
Nhưng rồi 1 ngày harumi đi lang thang bên ngoài tòa lâu đài
- Công chúa...._ người gia nhân thỡ hồg học, gọi cô từ phía xa
- Sao?_ cô nhíu mày
- Hoàng hậu.. hoàng hậu..
- Mẹ ta sao ha?̉
- hoàng hậu qa đời rồi
Cô chết lặng, người duy nhất thương yêu cô đã bỏ cô lại 1 mình, cô không tin, làm sao có thể như vậy được, mẹ cô rất khoẻ cơ mà. Cô lao đi như bay đến phòng mẹ
"cạch" từ xa cô thấy mẹ cô nằm đấy, sắc mặt của bà nhợt nhạt, bà nằm im khuôn mặt như mĩm cười, có vẽ đây là cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàg nhất từ khi bà làm hoàng hậu của lâu đài này
Harumi khôg nói nên lời, chính xác là cô không biết phải nói gì, chợt thấy chén nước màu đen kịt thoảng hương vani, cô cười, 1 nụ cười điên dại,
Hahahaaaaa
- Quản gia đâu? ai mang cái này đến đây_ Harumi chỉ vào thứ nước đấy
- là bà Saryto
- Bà ta đâu?
- Bà ấy nói mệt và đang nằm nghĩ trong phòng
- Dẫn ta đến gặp bà ta.
Lần đầu cô đến phòng người hầu, nhìn bà nhũ mẩu đang hấp hối trên giường, cô nghỉ mình đã đoán đúng là nó, chính nó, bà quãn gia nằm đó, hơi thỡ thoi thóp mà cố mỡ mắt nhìn cô chũ mình lần cuối nhưng đã mệt lã đi. bà cũg thiếp đi, và ra đi mải mải theo hoàng hậu
BÙMMMMMMM
Là tiếng cánh cữa bị sức mạnh cũa Harumi đánh nỗ tung. Cô nhìn cha mình bằng đôi mắt căm phẫn
- Là ông, chính ông đã dùng nó hại chết mẹ, ông nói đi không phãi ông đúng không, ông nói đi_ cô gào lên trong tuyệt vọng
- Chính ta, thì sao nào?
- Tại sao ông lại giết chết mẹ thôi bà đã cùng ông sinh sống bao năm qua, không có tình thì phãi có nghĩa chư.́
- Tại vì bà ta quá nhu nhược và ngu ngốc. Chết đi cho rảnh nợ_ ông hừ mủi như trút đi 1 gánh nặng
- Tại sao ông lại dùng nó
- Nó... ý ngươi nói là hoa hồng đen, là ta muốn tiễn bà quản gia già đi 1 đoạn đó mà hahaaaa
- Đồ mất nhân tính. Từ nay tôi không phãi con ông
- Mọi chuyện là quyền quyết định của tôi. Cô nghĩ cô có thễ chống lại tôi
Gương mặt không còn thần sắc Harumi nhợt mặt sau mái tóc
- Tôi còn gì đễ mất mà sợ ông
- Nếu cô làm theo ý của tôi. 1 ngày nào đó tôi thống trị được cả thế giới Vampire tôi sẽ cho mẹ cô sống dậy
- Thật?
- Thật.
- Được tôi sẽ làm cho ông hài lòng
Cô trỡ về phòng lôi ra từ trong hộc tũ 1 sợi dây màu đen có mặt là hạt pha lê trắng. trong hạt pha lê ấy là sợi tóc cũa cô và mẹ buộc chặt vào sợi tóc của cô. sắc màu cũa hạt pha lê biễu thị tâm trạng của mẹ. Có 2 sợi như vậy, sợi còn lại mẹ luôn đeo bên mình. Nắm sợi dây trong tay cô tự nhủ
"MẸ ƠI HÃY CHỜ CON"
Ps: lịch học của tác giã quá dày đặc. mình không có thời gian viết bài. vì thế mà bộ truyện này tạm ngưng vô thời hạn nha. nhưng lâu lâu mình sẽ có chap mới cho mấy bạn :) thân
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Vampire và Huyền thoại về Demon Dragon
VampiroTruyện kể về 1 mối thù 1 chuyện tình và 1 truyền thuyết từ xa xưa. Ở nơi sinh sống loài động vật có khã năng phi thường "Vampire"