Chap 5: sóng gió đôi khi giúp chúng ta yêu nhau nhiều hơn

881 57 4
                                    

Sau khi trở về nhà JungKook mới chợt bừng tỉnh, tay bất giác sờ lên môi, như vẫn cảm nhận được nguồn ấm. Cậu nằm phịch xuống giường với một đống suy nghĩ miên man

Lăn qua lăn lại cậu không biết mai sẽ đối diện với TaeHyung ra sao. Cuối cùng cậu đã quyết định dù có thế nào cũng giữ cậu ấy bên mình, tuyệt đối không rời xa, sóng gió một chút sẽ giúp đôi ta yêu nhau nhiều hơn.

Tại một nơi khác. TaeHyung cũng đang mải mê với suy nghĩ của mình, JungKook cậu ấy giận mình sao, mai biết đối diên với cậu ấy ra sao đây. Thôi kệ mình sẽ giải thích, cậu ấy đánh mình cũng được, tuyệt đối không buông tay. Tâm trạng của TaeHyung cũng tốt lên dần.

JungKook sau khi mải mê suy nghĩ cũng lim dim đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, TaeHyung như thường lệ qua đón JungKook đi học. Thấy JungKook tinh thần có chút hoảng loạn. Bỗng JungKook chạy nhanh đến ôm gắt gao lấy TaeHyung làm TaeHyung bất ngờ đến khó tả, những cũng ôm gắt lấy JungKook

-"Tae Tae đêm qua ngủ có ngon không" JungKook hỏi.

-"Uy, cực kì không ngon nga~, nhớ Kookie đến chết mất" 

JungKook ngây ngốc. TaeHyung ôm JungKook vào xe, để JungKook ngồi trên lòng mình, tay vòng qua lái xe

JungKook chỉ lẳng lặng dựa vào ngực JungKook hít thở mùi hương dịu nhẹ, cảm thụ nhiệt độ từ cơ thể TaeHyung, cho đến trường.

Đến trường, TaeHyung nắm tay JungKook đi vào trường. Những ánh mắt ganh ghét xem phần ghen tị bắt đầu dòm ngó bàn tán xôn xao. JungKook chỉ cúi mặt.

TaeHyung thấy thế liền trừng mắt lạnh lùng làm ai nhìn vào cũng rợn cả tóc gáy, tất cả đều im lặng ai về lớp nấy 

Vào tới lớp, bọn con gái bắt đầu tụm này tụm nọ 

-"Bọn họ hình như yêu nhau thật" "Hôm qua còn làm trò giữa sân trường" "Ashi!! JungKook cậu ta sao có thể...bla bla" TaeHyung đã nghe hết mặt đanh lại nhìn bọn họ. làm bọn họ suýt nữa thì rớt ra khỏi ghế.

Bỗng một cơn đau thắt ruột truyền đến. JungKook khổ sở ôm bụng mặt tái nhợt. Làm TaeHyung hoảng hốt "Bảo bối làm sao vậy" ôm JungKook vào lòng. JungKook giọng nhỏ xíu "chỉ là đau dạ dày thôi" . TaeHyung liền bế bổng JungKook lên chạy nhanh ra khỏi lớp trước nhửng ánh mắt ngạc nhiên xen chút hâm mộ. 

Có một ánh mặt đang hằm hằm sát khí nhìn JungKook Tay thì nắm thành nắm đấm như đang muốn bóp chết JungKook. (Con nào thằng nào đố mấy chế =]]~)

Sau khi uống thuốc xong cơn đau có phần giảm xuống

-"Em cần phải ăn uống điều độ hơn, đặc biệt không bỏ bữa" Cô y tá nói gằn lên 

-"Dạ" JungKook chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ đáp.

TaeHyung và JungKook chào cô y tá rồi xoay lưng ra về.

Trên đường về TaeHyung khẻ chau mày " Bảo bối ăn uống không đầy đủ???" "Chỉ là tớ không muốn ăn mà cũng không đói a~" JungKook chu chu mỏ nói làm cho hình tượng chuẩn bị nổi giận của TaeHyung liền sụp đổ.

-"Bảo bối thực hư" giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. làm JungKook đang đi bỗng khựng lại. "Tae Tae giận Kookie???" mặt JungKook có một màng nước mỏng.

Thấy JungKook như sắp khóc. TaeHyung liền ôm chặt JungKook "Không, không giận bảo bối đáng yêu như vậy sao có thể giận a~" JungKook theo đó cũng lau lau nước mắt "Không khóc. không khóc nữa"

TaeHyung thấy thế tình thần có chút gấp gáp, Trong lòng thì đang gào thét "sao lại đáng yêu đến như vậy". TaeHyung liền đặt lên trán JungKook một nụ hôn mềm mại nhưng không kém phần nóng bỏng làm JungKook thẫn thờ với trái tim đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hai má đỏ hồng ngại ngùng. Ngọn lửa dục vọng như đang cháy rất mãnh liệt trong người TaeHyung.

Tất cả những gì vữa diễn ra đã nằm gọn trong ánh mắt cô. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên như thông báo một điều chẳng lành sẽ đến. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tadaa~ Để lại comt cho au nha <3 comt của mọi người sẽ giúp au mau ra chap mới đọ <3  

[Short fic] [VKook, ChanBaek] LUÔN BÊN TỚ NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ