2

146 20 1
                                    

• Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
______________________________________

- Vũ Khôn? Mao ca? Cuốn Cuốn?
"..."

- Nhanh như vậy đã lăn ra ngủ rồi?

"Vậy thì kêu anh kể chuyện để cho đôi mi nhắm nghiền đó nghe à?"

Dư Vũ Hàm bật cười, tự cảm thấy bản thân thật không có bản lĩnh. Anh tự hứa sẽ làm cho ra nhẽ với cậu, bắt cậu phải nói ra hết tất cả, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Dư Vũ Hàm với tay tắt đèn phòng, để cuốn truyện trên bàn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt mờ nhạt không rõ nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thán mà thốt lên một câu "Đẹp quá!". Anh thở dài, cúi nhẹ nhìn Đồng Vũ Khôn. Khuôn mặt thanh tú của cậu bắt đầu nhăn nhó, có vẻ đã ngủ rồi nhưng vẫn chưa say giấc. Dư Vũ Hàm nghiến chặt răng, khoé mắt trái cậu có vết sẹo mới xuất hiện, là tia laze của anti fan... Anh thực sự muốn chạm vào nó, xoa dịu nó, chữa lành nó, lại sợ làm cậu choàng tỉnh. Bàn tay chuẩn bị chạm lên khoé mắt lại di chuyển phía tai của Đồng Vũ Khôn. Anh nhớ cậu bình thường thích dùng tay cuốn những cọng tóc mai, nghịch rất vui vẻ. Dư Vũ Hàm chưa từng chạm vào nó, nay trộm chạm vào quả thật rất thích, rất mượt. Anh nhìn cậu rất lâu, trăng ngoài cửa sổ không biết bao lần bị từng đám mây to nhỏ khác nhau che phủ, cứ tỏ rồi lại mờ dần. Dư Vũ Hàm đờ đẫn, anh thường rất sợ khi nhìn về phía cửa sổ, anh sợ sẽ có thứ gì không rõ hình thù xuất hiện, ví dụ như ma chẳng hạn. Nhưng bây giờ anh lại sợ hơn cả là khi có người xuất hiện ở đó, làm phiền cuộc sống của người trước mặt anh. Fan tư sinh chưa bao giờ là nỗi sợ lớn nhất của anh như lúc này. Hàng loạt tin tức lúc nãy hiện về trong đầu, như con ong vò vẽ bên tai khiến anh vừa bực mình vừa bứt rứt. Bị đổi vé máy bay, bị bám đuôi, bị bôi nhọ...vậy mà vẫn không nói một lời. Dư Vũ Hàm trượt người xuống, vừa vặn ôm trọn Đồng Vũ Khôn vào trong lòng, gác cằm lên đầu cậu, thì thầm.

- Mao ca... Cậu thực sự có bạn gái à?

- Cậu không tin tớ?

Đồng Vũ Khôn đột nhiên lên tiếng, Dư Vũ Hàm bất ngờ đến nỗi phải cúi xuống xác nhận xem có phải anh nghe nhầm không.

- Chưa ngủ à? Giả vờ cũng giống lắm!

- Lạnh!

- Tớ đang ôm cậu còn gì? Sướng thế còn đòi hỏi.

Dư Vũ Hàm miệng quở trách nhưng tay vẫn nhích xuống kéo tấm chăn vừa bị Đồng Vũ Khôn đá ra đắp cho cậu.

- Tớ không có! Nãy cậu cũng mắng tớ bị vu oan không biết đường thanh minh. Giờ sao lại đột nhiên nghi ngờ tớ thế?

- Xin lỗi Mao ca, sự tin tưởng của tớ cho cậu chỉ còn 50% thôi!

- Thế lúc trước cậu hoàn toàn...

Đồng Vũ Khôn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Trương Tuấn Hào cùng với bóng đèn phòng chiếu thẳng vào mắt cả hai.

"..."

"Cái tư thế này..."

"Sao lại có cảm giác bị bắt gian tại trận?!"

[Oneshort] Once Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ