6

1.7K 75 5
                                    

"Giang cô nương? Lẻn vào cốc ta, không biết cô có mục đích gì?"

"Lam công tử. Ta muốn gặp a Tiện."

Tay cô bị 2 tên canh gác giữ lại. Trong hoa viên, hắn ngồi xuống bàn đá nhìn Giang Yểm Ly.

"Muốn gặp phu nhân ta? Có chuyện gì?..... Cha mẹ cô...."

"Cha mẹ ta thế nào?" Cô lo lắng

"Thi thể đã đưa về Vân Mộng.... Đứa con gái duy nhất không về lo tang sự lại ở đây muốn gặp tiểu tình nhân?"

Cô nghe thấy thế thân thể ngã quỵ xuống nền. Y từ đâu chạy ra đẩy 2 tên lính ôm lấy cô.

"Sư tỷ!!!!"

"A Tiện....hic....thật sự là đệ rồi!!!!" Cô sờ tay lên mặt y. Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

"Là đệ. Là đệ."

"Cha và mẹ.........hic"

Thu tất cả những hành động âu yếm ấy vào mắt. Hắn giận dữ: "Đưa phu nhân về nghĩ!!!"

2 tên thuộc hạ nghe thấy thế định dìu y đi thì bị y mạnh tay đẩy ra.

"Chẳng phải hứa không giết họ sao?"

Hắn im lặng, y nóng giận rút lấy kiếm của tên thuộc hạ đâm vào người hắn. Hắn nén được. Y tiếp tục lao vào muốn giết chết hắn. Hắn chỉ né không có ý định đánh trả.

"Ngụy Anh, đừng nháo...... Ảnh hưởng đứa bé...."

Y không trả lới tiếp tục lao vào điên cuồng chém tới.

"A TIỆN....... CẬN THẬN!!!!!!"

Giang Yểm Ly lao ra đở lấy một kiếm của Ôn Tình đâm thẳng vào y. Ôm lấy ngực đầy máu...cô ngã xuống. Y nhận thức được mọi chuyện thì buông cây kiếm trên tay ra chạy đến ôm lấy cô....

"SƯ TỶ!!!!!"

"A Tiện đừng khóc..........tỷ......tỷ.......nhớ đệ.....đệ lắm....."

"Sư tỷ đừng nói nửa....."

"A Tiện.......tỷ đi trước......đệ phải sống.....sống thật tốt......."

Bàn tay đầy máu đặt trên má y rơi xuống. Cô nhắm mắt xuôi tay.

"SƯ TỶ......"

.

.

.

Y ngồi trên chiếc giường quen thuộc. Nước mắt cứ rơi. Hắn mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm 1 khay thức ăn.

"Mau ăn đi"

Y im lặng

"Ngươi đừng quên ngươi không chỉ 1 mình.... đứa bé đã được 5 tháng. Không vì ngươi cũng phải vì nó chứ?"

"Giang gia đối với ta ơn trọng như núi. 4 mạng Giang gia đều bị ngươi hại chết. Ngươi nói ta phải làm sao mới phải đây? Lam Trạm, tại sao không cho chúng ta đường lui?"

"Ngụy Anh, nếu ta nói ta không cố ý ngươi có tin không?"

Y nhìn hắn không nói gì. Bụng y nhói lên đau đớn, máu chảy ra ước đẫm giường. Hắn hoảng hốt gọi thái y.

.

.

.

Đại phu: "Công tử.....Đứa bé.....đứa bé mất rồi.....do phu nhân thường xuyên sử dụng chu sa..........dẫn đến đứa bé chết trong bụng."

Giọng của đại phu cứ vang lên trong đầu hắn. Hắn thất thần vô thức bước đến nhà lao nơi giam cầm Ôn Tình.

"Tại sao?" Hắn hỏi

"Haha.....haaaaaa. Lam Vong Cơ, ngươi giả ngốc gì chứ? Tình cảm của ta những năm qua chẳng lẽ ngươi không biết..... Ngươi muốn an phận ở quỷ cốc. Ta an phận cùng ngươi! Ngươi bị danh môn chính phái đuỗi cùng giết tận. Ta cạnh ngươi! Ngươi muốn thống nhất võ lâm. Ta giúp ngươi! Tại sao? Tại sao không cho ta lấy 1 cái nhìn........mãi đứng sau 1 người, đau lắm."

"Trong tim ta chỉ có 1 mình Ngụy Anh."

"Haha...hichic"

"Là ngươi? Ngươi hạ độc Giang Vãn Ngâm? Phóng ám khí giết Giang Phong Miên?.....Thuốc phá thai cũng là ngươi cho vào thuốc?"

"Ngụy Vô Tiện hắn không xứng có được tình yêu của ngươi!!!"

"Xứng hay không không phải do ngươi nói."

Hắn nói rồi bỏ đi, ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ giết ả.

.

.

.

Ngồi xuống giường hắn đưa tay miết nhẹ khuôn mặt tái nhợt của y, tay còn lại đan vào tay y.

"Ngụy Anh....ta xin lỗi...."

Mi y khẽ động, mắt y từ từ mở ra. Đưa tay sờ lên bụng mình rồi ngồi bắn dậy.

"Lam Trạm, con....con của chúng ta......"

Hắn siết chặt y vào lòng, y đẩy hắn ra liên tục nói "Con ta đâu? Mau trả con cho ta."

"Ngụy Anh bình tĩnh đi, sức khỏe ngươi còn rất yếu. Con.... con mất rồi thì có thể sinh đứa khác."

"Cầm thú....Cút đi."

Y đánh đấm liên tục vào người hắn nhưng hắn không hề nới lõng tay. Nước mắt cả 2 hòa nguyện vào tiếng la hét của y.

.

.

.

"NGỤY ANH... NGƯƠI LÀM GÌ VẬY?"

Hắn vừa mở cửa bước vào thì thấy y cầm trên tay mãnh bát bị vở đưa lên cổ tay. Hắn chạy nhanh đến giành lấy mãnh vở.

"Lam Trạm...xin ngươi....xin ngươi để ta chết đi.....được không???? Ta xin ngươi...."

Hắn ôm lấy y giọng nỉ non.

"Ngụy Anh...Ta chỉ có mình ngươi...xin ngươi đừng bỏ ta...."

"Ta không muốn sống nữa....."

Hắn không biết nên làm gì chỉ siết chặt y. Sợ buông ra người kia sẽ vụt mất.

Những ngày sau hắn ở bên y suốt cả ngày lẫn đêm. Hắn có 1 suy nghĩ điên khùng là chỉ cần y có thai y sẽ không muốn chết nửa. Thế là hắn ngày đêm đè y ra phát tiết. Không chịu ăn? Giải quyết trên giường....Đòi sống đòi chết, giải quyết trên giường....

"Ngụy Anh, hôm nay ta đích thân xuống bếp, nấu món ngươi thích ăn, ăn xem có hợp khẩu vị không?"

Y im lặng

"Nếu ngươi không muốn ăn cơm thì ta sẽ cho ngươi ăn cái khác."

Nói xong hắn đi lại giường đè y xuống.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Biết rồi còn hỏi." Hắn cuối xuống cọ cọ đầu vào cổ y rồi bắt đầu liếm láp, hun hít. "Hoặc là ăn cơm, hoặc là ta ăn ngươi."

Y đẩy hắn ra, đi lại bàn ăn cơm.

.

.

.

___________________________________________

GIAM CẦM (VONG TIỆN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ