[End]

1.8K 66 3
                                    

Y ăn được vài miếng thì buông đũa xuống. Không có tâm trạng.

"Không ngon sao?"

Y im lặng

"Lần đầu ta tự tay xuống bếp đó, ta chỉ muốn làm ngươi vui."

Y im lặng đi lại giường. Hắn đi lên đi lại giường.

"Ngươi....ăn no rồi. Giờ đến lượt ta." Hắn nói rồi cở y phục của mình ra.

"Ta không muốn."

Hắn không trả lời, bắt đầu áp y xuống giường. Cuối xuống hôn vào môi y thì y quay đi để né tránh.

"Chúng ta cùng nhau vui vẽ 1 lần không được sao?"

"Ta rất mệt."

"Ngụy Anh. Chúng ta bắt đầu lại được không? Những gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi...Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai...."

"Không thể."

"Tại sao? Ngươi yêu vẫn yêu ta mà.... đúng không?"

"Giữa chúng ta có quá vật cản. Yêu có. Hận có. Nhưng tin tưởng thì không có. Ngươi nghĩ mình có đủ bản lĩnh để chạy khỏi truy sát sao? Mạng của ta, mạng của ngươi đều do Giang thúc thúc liều mình cứu về....haizzz....ta mệt rồi...tha cho ta đi."

"Ý ngươi là?..."

"Năm đó, ở quỷ cốc, 30 vạn nhân sĩ không tìm gặp ngươi đã bao vây ta đánh ta trọng thương. Giang thúc đến kịp đưa ta về. Đinh tiêu hồn vốn dĩ đóng vào người ta...nhưng Giang Trừng, là Giang Trừng thay ta chịu....."

Nói đến đây y đã nghẹ ở cổ. Nước mắt cũng rơi xuống. Hắn vẫn ngở ngàng với lượng thông tin vừa mới tiếp thu. Há hốc miệng, chẳng nói lên lời.

"Ngụy Anh...ta...."

"Ngươi đừng nói gì hết. Ta muốn về Vân Mộng. Ta sẽ không làm chuyện dại dột nửa. Ta với ngươi từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng......còn nếu ngươi muốn ép ta, tiếp tục giam ta ở đây, ta...."

"Được. Ta cho ngươi về Vân Mộng. Sau này chúng ta...."

"Chúng ta sẽ không có sau này."

.

.

.

Kết thúc đoạn nghiệp duyên, 2 người 2 ngã. Mong sau cuộc sống sau này họ sẽ dể sống hơn. Họ đã chịu khổ quá nhiều!!!

.

.

.

Ngụy Vô Tiện xây dựng lại Vân Mộng. Những đệ tử như rắn mất đầu được y dẫn dắt.

"Đại sư huynh, Lam nhị công tử muốn gặp huynh."

"Bảo là ta bận bế quan rồi."

"Dạ"

.

.

.

"Lam nhị công tử lại đến rồi. Huynh gặp hắn ta 1 lần đi.....6 năm rồi ngày nào hắn cũng đến...."

"Linh cữu của 4 người Giang gia chưa nguội, ta sao có thể cùng kẻ thù hàn uyên tâm sự?"

"Rõ ràng huynh không nghĩ vậy."

"..."

.

.

.

_________________________________________

_End_

_________________

Hello mụi ngừi, đây là lần đầu mình viết fic cổ trang nên có rất nhiều sai xót. Mọi người đọc xong đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho fic sau nhé

Có ai muốn PN He không nhờ?.....

Cuối lời chút mụi ngừi đọc truyện vui vẽ.

GIAM CẦM (VONG TIỆN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ