5

1.8K 73 4
                                    

"Ta hận ngươi."

Trái tim y nhói lên, từng đợt sóng cuộc trào dâng lên. Vết thương trong tim chưa lành lại bị người ta xé toạt ra. Đau không? Đau chứ...

Hắn lấy quyền gì hận y? Những năm qua hắn khổ sở chặt vật? Y vui vẽ sung sướng chắc? Cấu kết yêu tà, không chịu hối cải, tiên đốc Kim Quang Thiện định tội chết. Cũng may Giang Phong Miên giúp y giữ lại một mạng nhưng đổi lại phải chịu 105 Đinh Tiêu Hồn.

Quay lại hiện tại, y thật sự rất mệt, rất rất mệt. Sắp không chịu được nửa rồi.

"Lam Trạm, ta chịu không....không nổi nửa....tha cho ta....tha cho ta....còn tiếp tục...sẽ ảnh hưởng đến con...."

Hắn như nhớ ra điều gì nên nhanh chóng bắn ra. Người kia đang mang hài nhi, hài nhi của hắn, còn tiếp tục y có thể chịu được. Hắn ngồi dậy định rời đi thì nghe người kia phát ra âm thanh yếu xìu

"Ta chưa từng có ý định cùng Giang Trừng rời đi, chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại ngươi. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Hắn im lặng

"Chúng ta.... cùng hài nhi bắt đầu lại từ đầu....được không?"

Hắn không trả lời đứng dậy rời đi vừa ra đến cửa thì lại nghe giọng người kia lí nhí

"Lam Trạm....ta yêu ngươi."

Hắn trực tiếp mở cửa bước đi. Lòng hắn bây giờ rất rối. Người trong kia nói yêu hắn có bao nhiêu phần thật lòng. Hay chỉ vì đám người của Giang gia mà lấy lòng hắn, lại muốn tiếp tục lừa hắn. Đâm sau lưng hắn một nhát không kịp trở tay? Lòng dạ rối rắm hắn không biết làm thế nào cả. Tin hay không? Có nên đặt cược lần nửa không. Nếu lần này hắn thua thì phải làm sao?

Từ lúc hắn bỏ đi y đã khóc nấc. Vứt bỏ liêm sỉ, làm đến như vậy người kia vẫn không mềm lòng. Là hắn không còn chút tình cảm nào giành cho y sao? Y phải làm sao đây? Khi hài tử chào đời hắn sẽ giết y? Hay là sẽ tống cổ y đi? Hắn thật biết cách giày dò người khác.

Đêm hôm nay trôi qua không dể dàng. Hai người 2 căn phòng, 2 suy nghĩ. Dằn dặc bản thân cố tìm lại bản thân ngày xưa...nhưng càng đi càng xa.

.

.

.

"Đưa Giang Vãn Ngâm an toàn về Liên Hoa Ổ."

Sáng hôm sau hắn đã vội ra lệnh thả Giang Trừng đi. Đêm qua hắn nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã tự thỏa hiệp với bản thân, đánh cược một lần nửa. Chưa đến 10p hắn ra lệnh thả người thì hắn nghe thông báo Giang Trừng đã trúng độc chết trong ngục.

Hắn rõ hơn ai hết, Giang Trừng quan trọng với y đến nhường nào. Giờ hắn ta chết, chết trong ngục của Quỷ Cốc. Hắn biết giải thích làm sao đây? Vừa định bắt đầu lại thì cớ sự lại thành ra như vậy? Ông trời tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn với cả hắn và y.

.

.

.

Bước vào phòng y vẫn còn bình thản nằm ngủ trên giường chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu biết y có điên lên mắng chửi hắn, bỏ hắn mà đi không? Y nghe tiếng động mở mắt ra thì thấy hắn đang đứng đó y giật mình nhìn hắn. Hắn bước đến chổ y đở y ngồi dậy. Y khó khăn ngồi dậy khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác đau xót.

"Hôm Qua ta xin lỗi. Sau này sẽ tiết chế."

Y nhìn Hắn nở một nụ cười. Nụ cười này không còn là nụ cười chua xót của những hôm trước mà là một nụ cười tươi gói.

"Cơm đã chuẩn bị xong ta dìu người đi ăn."

"Được"

Y vui vẻ đáp trả, y nghĩ không lẽ lời nói hôm qua của y đã thật sự cảm động được hắn. Lam Trạm của hôm nay thay đổi 180 độ ôn nhu bồi y ăn. Bổng tên lính chạy vào báo

"Bẳm ma tôn. Thi thể Giang tông chủ đã đưa về Giang gia."

Chiếc đũa trên tay y rơi xuống. Ngất đi.

.

.

.

Sao khi được Ôn Tình bắt mạch, y chỉ bị kích động mạnh không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mi y khẽ động. Y tĩnh lại

"Tại sao? Tại sao không cho Giang Trừng con đường sống?"

Hắn im lặng

"Lam Trạm. Ngươi thay đổi rồi."

Nói xong y nằm xuống giường. Mắt nhắm nghiền lại. Từng giọt nước mắt chảy dài ướt gối. Tại sao? Tại sao không cho chúng ta 1 cơ hội?

"Ngươi nghĩ ngơi đi, một lác sau ta sẽ quay lại."

Hắn kéo chăn đắp lại cho y rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì tên lính gác hớt ha hớt hải chạy lại báo.

"Ma tôn!!!!! Giang gia.... giang gia đã đánh vào cốc!!!!!"

"Không biết lượng sức..." hắn nhếch môi

Cánh cửa mở ra, y níu lấy tay hắn

"Tha cho Giang gia.......ta... ta xin ngươi."

"Được"

Hắn vổ vổ vào tay y, rồi quay đi. Y nhìn theo bóng lưng hắn lòng bất an.

.

.

.

"Nếu bây giờ các ngươi rút lui ta sẽ tha cho các ngươi 1 mạng." Hắn nói

"Ngông cuồng." Ngu phu nhân tức giận

"Thả a Tiện ra, nếu không hôm nay ta sẽ san bằng quỷ cốc của ngươi" Giang Phong Miên nói

"Tự tìm đường chết...LÊN!!!!"

Nói xong Giang tông chủ xông lên cùng hắn ẩu đả. Do sức lực trên lệch nên Ngưu phu nhân cũng xông lên giúp. Giang Yểm Ly nhân cơ hội lẻn vào cốc.

Hắn không có ý định giết họ nên chỉ dùng 7 phần công lực. Ám khí từ đâu bay đến xiên qua cổ Giang Phong Miên khiến ông chết tươi. Ngưu phu nhân đỡ lấy thân thể ông ngồi chệch xuống đất.

"Lão Giang....hic....hic....đợi ta...."

Máu văng tung té. Ngưu phu nhân tự cât cổ mình đi theo phu quân. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên thuộc hạ chạy đến báo Giang Yểm Ly lẻn vào cốc đã bắt lại.

.

.

.

__________________________________________


GIAM CẦM (VONG TIỆN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ