mười tám tuổi, yu jimin một thân một mình lên sài gòn đem theo ước mơ của cả một gia đình bé nhỏ. nơi thành phố với lấp lánh ánh đèn, có khi còn sáng tỏ hơn cả những vì sao xa, mà đêm đêm cô vẫn ngắm nhìn lúc nằm trên những ô ngói ngả màu. trường trên này lớn lắm, gấp đôi, gấp ba cái ngôi trường bé tí dưới thị xã. sau hai ngày đầu bỡ ngỡ thì cô cũng tìm được một nhà trọ ngang khả năng kinh tế của mình. mặc dù có hơi nhỏ nhưng thôi kệ, núp nắng, núp mưa qua ngày là được.
với những người nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi sổ đỏ như yu jimin thì mấy thú ăn chơi xa xỉ trên này cô không thể nào chạy theo được nên sau mỗi giờ học. cô hay chạy lăng quăng ra bờ hồ gần trường để đi dạo, buồn buồn thì ra sân vận động coi người ta đá banh, đánh cầu. vào những buổi trưa, jimin hay trèo lên cái sân thượng ở gần trường để ngồi ngắm nhà cửa, ngắm xe cộ. ở cái trường đại học này, trong lớp toàn là học sinh của thị xã nhà khá giả. nhìn cô trông lạc quẻ với tụi nó vô cùng. nhiều khi tụi nó xì xào, nói chuyện về mấy thú ăn chơi trên này mà cô nghe như nước đổ đầu vịt. bẵng đi một thời gian thì cô bị liệt vào thành phần lập dị, khó hoà nhập trong lớp. nhưng cô chả mấy quan tâm về điều này, kệ bà tụi nó.
theo thông lệ thì cứ mỗi tháng mẹ kế sẽ gửi tiền, gạo, lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết lên cho jimin. có tháng trễ vài bữa, có tháng không. tuyệt nhiên bà không bao giờ để cô đói hay thiếu thốn thứ gì, giống như lời hứa bà đã từng hứa với dì của cô. thỉnh thoảng minjeong nó có biên thư lên, lá thư của nó thường có ba phần. nó viết như văn nghị luận, mở bài, thân bài, kết bài đầy đủ. với một dòng ngắn ngủn của nó cuối thư ''jimin ráng học cho giỏi nghen''. hầu như lần nào cũng chỉ có vậy, nhưng không hiểu sao cô vẫn háo hức khi mỗi lần nhận được thư của nó, nét chữ của minjeong tròn trịa và nắn nót. cô vừa đọc vừa suy nghĩ ra cái nét mặt khù khờ của nó trong thư. tự nhiên, cô thấy nhớ nó quá. hồi còn ở nhà, cô hay chửi nó, đánh nó, lâu lâu còn kí đầu nó. cô cứ nghĩ đi xa rồi cô sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng cô không có ngờ, ngày qua ngày cô lại nhớ nó quá chừng.
...
hôm đó, jimin đi học về thì cô thấy minjeong đứng trước cửa nhà trọ mình, tay nó cầm mảnh giấy ghi địa chỉ. jimin ngạc nhiên lắm, cô chống xe chạy ngay lại hỏi nó.
''mày tự đạp xe lên đây hả, trên đây xa thấy mẹ. mày có khùng không vậy.''
nhìn thấy quần áo nó ướt nhẹp mồ hôi. cô vừa thấy thương vừa thấy tội. nghe nó kể, nó đạp xe đi hồi gà chưa gáy, mà tới giờ trưa trời, trưa trật nó mới lên tới. nó nói muốn lên đây thăm coi cô sống sao, sợ trên này cô ăn uống không đầy đủ. với lại nó muốn coi thành phố trên này tròn méo trông thế nào, tại nào giờ nó chỉ được nghe kể chứ không có thấy.
cô đăm đăm nhìn nó, nó cười với cô. cô ký đầu nó một cái đau điếng. trước khi vô nhà, cô còn bồi thêm hai chữ ''nhỏ ngu''.
...
tối hôm đó, minjeong ngủ lại phòng của cô. minjeong đi đường xa mệt nên đi tắm rồi lăn quay ra ngủ. jimin thì bật đèn ngồi học bài đến khuya.
phòng của jimin chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông chưa tính tới còn kê cả một đống thứ linh tinh. thành thử ra chỗ ngủ còn có chút éc. cô nằm xuống cạnh nó, lần đầu tiên trong đời cô nằm gần nó như thế. nào giờ dưới nhà đời nào cô cho nó ngủ chung, toàn đá nó xuống đất ngủ không. jimin quay mặt vào tường nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến cô quay sang nhìn nó. minjeong nó cũng lớn rồi, nó thua cô có một tuổi chứ mấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/288405221-288-k341934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - cả một đời nhớ thương
Fanfiction''nếu thật sự kiếp sau có thể gặp nhau một lần nữa. em làm con gái của tôi đi, lúc đó tôi có thể yêu thương em cả đời rồi.''