cả một đời nhớ thương.

10K 801 110
                                    

''hoa sẽ nở vào những ngày đầu hạ, và rực rỡ hơn trong mắt người khi ngày hạ đã dần qua.''

...

một mùa hạ nữa lại chầm chậm gõ cửa, nhưng là mùa hạ của một thập kỉ sau này.

yu jimin, ba mươi lăm tuổi, sau lần hiến giác mạc thành công của mười năm trước. bây giờ đã trở thành một người thành đạt. có cơ ngơi và có một sự nghiệp vô cùng vững chắc.

nhưng những người trong công ty luôn kháo nhau rằng. không biết vì lý do gì, đến bây giờ yu jimin vẫn chẳng có người yêu. có người nói cô giấu giếm, cũng có người nói cô tiêu chuẩn cao, cũng có người nói cô yêu đơn phương. những lúc đó jimin chỉ cười cho qua chuyện. vì chỉ có mình cô biết, tình yêu của cô đã chết từ mùa hạ năm ấy rồi.

...

bầu trời xanh trong, hồ nước sâu thẳm, những bông hoa rực rỡ cùng màu xanh ngút ngàn của vùng thôn quê, những hàng cọ nghiêng mình bên bờ cát trắng, những dãy núi ngả màu hồng tía trong làn sương khói do hơi nước bốc lên. yu jimin xốc lại balo, chầm chậm bước đi trong ánh nắng vàng rực rỡ.

đã mười năm chẳng trở về, hôm nay về lại. cảm giác có gì đó thật xa lạ mà cũng thật thân quen. cô nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông. nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, cút bắt, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già... và cô nhớ tới ba mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi cô đã gắn bó cả một thời tuổi thơ.

buổi chiều hoàng hôn nhạt màu hôm ấy, jimin lặng lẽ ra ngồi một mình trên đê, ngắm mặt sông chiều phẳng lặng. gió lay mấy bụi lao xào xạc phía xa, thổi nhẹ nhè qua mái tóc đen dài lất phất, gió à ơi ru cô về một miền hồi ức nào đó thật xa xăm.

từ phía xa, có một người con gái dáng nhỏ nhắn, đang đội nón lá, bận cái áo nâu sòng từ từ đi lại. jimin vội vàng đứng lên, miệng vô thức gọi ''minjeong''

nhưng rồi, cô thất vọng, người đó chẳng phải em.

...

ngày cô rời quê để trở về thành phố. dì của cô đi đến, đưa cho cô một lá thư đã hoen ố màu thời gian. cùng một tờ giấy, trong đó ghi rõ địa chỉ và nơi minjeong đang sinh sống. lúc cầm tờ giấy, tay jimin bất giác run run, môi mấp máy, còn mắt thì đỏ hoe.

jimin nhìn lá thư, cô vuốt ve mấy đường, thật chậm rãi rồi nhẹ nhàng đưa lên môi, hôn lên nó một cái rất khẽ.

trong lá thư lần này không còn được chia ra ba phần rành rọt giống như ngày xưa nữa. nó chỉ có vài dòng, dù vậy, nét chữ vẫn luôn tròn trịa và nắn nót như thuở nào.

''chào jimin của những năm tháng sau này. lúc chị đọc lá thư này, chắc có lẽ em đã đi xa lắm rồi. chắc bây giờ chị ghét và hận em lắm. vì em đã ích kỉ và hèn mọn đến vậy mà. nhưng em mong chị sẽ hiểu. đời người vốn dĩ là những chuyến xe, hễ đến mỗi trạm dừng sẽ có khách lên khách xuống. nếu có thể chọn lại, em chỉ muốn được đi cùng một chuyến xe với chị mãi, chứ không phải chỉ là hai từ ''ngang qua''. xin lỗi chị, thật nhiều. và dù như thế nào đi chăng nữa. hứa với em, hãy sống tốt, hãy lập gia đình, hãy có những đứa con thật đẹp, thật đáng yêu. hãy sống tốt, thay cho cả phần của em sau này.''

jiminjeong - cả một đời nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ