3.

4.2K 572 9
                                    

bẵng đi mấy bữa. tối hôm đó, jihoo lại qua nhà dẫn minjeong đi chơi. vẻ mặt của jimin nhìn jihoo cũng giống như lần trước. càng ngày, cô càng thấy mặt thằng này sao mà chướng khí âm dương. mấy cái thằng có máu nghệ sĩ trong người có thằng nào mà chung tình đâu. không phải cô đánh đồng. mà thật ra cô biết ngoài em gái mình, thằng jihoo còn kết bạn với mấy đứa con gái khác nữa. lắm tài thì nhiều tật, ong bướm ruồi muỗi bu quanh nhiều không kể xiết. rất nhiều lần jimin đã kêu minjeong ngồi xuống, thuyết giáo bóng gió về jihoo nhưng chẳng hiểu sao jimin thấy mắt minjeong ráo hoảnh. nó không biểu hiện thái độ gì chỉ gà gật cho qua.

dần dà, cô không thèm nói nữa, để cho nó ngu ráng mà chịu. nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ minjeong là em gái cô, cô chẳng thể nào để yên cho đứa em gái khù khờ của cô bị xỏ lỗ mũi dắt đi được.

cô thương nó, thương nó bằng tất cả sự dịu dàng. những ngổn ngang mà nó đã mang đến cho cuộc đời mình.

một thứ tình cảm có tên gọi mà cô chẳng dám gọi tên.

sau khi minjeong và jihoo đi khỏi thì jimin mới bật dậy chạy qua phòng con ning. con ning lúc này cũng đã chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi hết rồi. nó từ từ lại cái chuồng chó nhà bà bảy chủ trọ. mở cửa lôi đầu con becgie hung dữ nhất chuồng ra. giờ này bà bảy hay ra cho mấy con chó ăn dặm lắm nhưng mà hôm nay con ning mới biếu bả cái đĩa cải lương mới nên bả quên luôn rồi.

cái đám chó này nó thân với con ning dữ lắm. ngày nào con ning trúng đề cũng mua thịt, mua xúc xích cho tụi nó ăn. bởi vậy, ngoài con ning và bà bảy. cái giống chó săn này tụi nó chẳng hiền hoà với ai. có lần, thằng ăn trộm đột nhập vô trọ định bẻ khoá ăn cắp xe đạp bị đám chó cắn xúc quần.

thằng jihoo thì trùm sợ chó, jimin biết được điều này khi vô tình thấy nó đi mua mì gói. nhìn bộ dạng nó rúm ró, rụt rè nhìn con chó đang phơi nắng ngoài sân mà sợ hãi. nghe đâu là ngày đầu vô thuê phòng, con chó nhìn mặt nó thấy ghét hay sao đó nên rượt nó chạy vòng vòng. thấy chưa, đâu phải chỉ mỗi jimin ghét nó, ăn ở sao con chó nó còn ghét kia kìa.

sau đó, jimin và con ning chạy ngay ra công viên. chỗ jihoo và minjeong hay ngồi hẹn hò. hai đứa núp gần cái cây gần đó nghe minjeong và jihoo tâm sự mà ớn óc, nổi da gà.

trong cuộc hội thoại sến sẩm và ẩm ương đó. jimin nghe thấy minjeong khen thằng jihoo hát hay và chơi đàn giỏi. nó mê nhất bài "dạ cổ hoài lang". nó mong sau này jihoo sẽ đàn và dạy nó hát bài đó.

jimin nghe xong thì bức bối trong dạ. cô bực tức quay qua réo vô lỗ tai con ning.

''bà mẹ nó, ning, mày thả xích cho chó rượt thấy bà nó cho tao''

''ừa, chó rượt thì đánh số 37, mai tao bao lô đầu đuôi''. nói rồi, con ning mở rọ mõm, thả dây xích, con chó thấy bóng dáng thằng đực rựa quen thuộc nó ghét nên gầm gừ sủa rầm trời. thêm cái được thả xích nên nó phóng lại cạp ngay cái quần thằng jihoo xong rồi ngoạm ngay mông nó một cái đau thấu trời ông địa.

jihoo bị chó tấn công thì la hét inh ỏi cả góc công viên làm jimin với con ning núp trong góc mà bụm miệng cười gần chết.

vậy mà điều không ngờ đã xảy ra. con em khù khờ, hiền khô của jimin ngày nào giờ lại gan lỳ thấy sợ. minjeong cúi xuống nhặt cục đá dưới đất chọi thẳng đầu con chó khiến nó sủa inh ỏi, co giò cúp đuôi chạy mất tiêu. bà mẹ nó, đúng là người tính không bằng trời tính. kì này, mỹ nhân cứu anh hùng.

jiminjeong - cả một đời nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ