Chương 1: Bởi vì chỉ có mình em

228 12 1
                                    

" Kì lạ." Đó là suy nghĩ của em hiện tại.

Em không nên ở đây, em biết.

Bởi vì người đã chết như em không thể sống lại được.

Người chết sẽ không sống lại, đó là những gì em học được từ khi mới mở mắt chào đời.

Nhưng giờ đây, chuyện đó lại xảy ra với em, bằng chứng là em đang ngồi trong tay chàng trai trước mặt.

Em biết anh, Sano Shinichiro- là Tổng trưởng Black Dragon đời đầu và là anh trai của Sano Manjiro.

Hơn hết, anh là một trong những người cho em sự quan tâm ấm áp ở lần luân hồi trước.

Đúng vậy, em đã nhớ rồi, đây là lần thứ ba em sống lại.

Lần thứ nhất, em chết một cách cô độc ở thế giới của mình.

Lần thứ hai, em nhận ra đây không phải thế giới cũ và tiếp tục sống trong cô độc.

Nhưng rồi, đã có những tia ấm áp, hạnh phúc nhỏ nhoi mạnh mẽ chen chân vào cuộc sống em, anh là một trong số đó.

Em đã hạnh phúc biết bao.

Nhưng em từ chối.

Em rời xa họ, tiếp tục sống cô độc một mình.

Và rồi cái gì cũng sẽ đến, sau ngần ấy năm sống một cách gượng ép ở thế giới này em gặp phải cảnh tượng làm em tuyệt vọng.

Em gặp lại Manjiro, thằng bé không thấy em.

Nhưng đôi mắt của em lại nhìn về phía sau bóng dáng ấy, em "thấy" bọn họ- những người đã cho em ấm áp ấy, họ cũng thấy em và không thể tin tưởng khi nghe em gọi bọn họ.

"Shinichi, Ema, Kei-kun..." Còn có những người khác mà em không quen biết.

Em rời đi họ khá sớm.

Đúng rồi, em không thể nói, hay nói đúng hơn là người bình thường không thể nghe em nói.

Đây là lí do em luôn sống cô độc một mình.

Bởi vì chỉ có mình em nhìn thấy "họ" và cũng chỉ có "họ" nghe thấy em.

Em đã rút ra được điều đó từ kiếp đầu tiên.

Người chết sẽ không sống lại, chỉ có những linh hồn không bị nghe và thấy được mà thôi.

Em sợ hãi đôi mắt này của mình, những linh hồn sẽ bám lấy em nếu họ biết em thấy họ, và điều đó không tốt cho những người xung quanh em, người cha ở kiếp đầu của em đã đi theo mẹ khi biết bà vẫn luôn bên họ sau khi sinh em.

Hành động ấy của ông và những người khác khi biết đến đôi mắt này đã để lại cho em nỗi ám ảnh to lớn .

Em sợ hãi những sinh mệnh ấm áp ấy sẽ giống họ.

Nhưng nhìn xem, ai cũng ở.

Em đau đớn và tuyệt vọng biết bao khi những cái ánh sáng ấy đã tắt.

Nghe họ kể về những việc đã xảy ra khi em rời khỏi khiến em không kìm được nước mắt.

Em nghĩ, nếu lúc đó có em thì sao...

Lần đầu tiên trong hai kiếp, em muốn sống lại người chết.

Nhưng bất khả thi.

Họ không phải em, và chính em cũng không biết tại sao mình lại sống lại một lần nữa ở nơi này.

Lạc lõng đi trên dòng người tấp nập, em chỉ lo nghĩ về họ mà không để sự chính mình đang đi về phía giữa đường.

Em bị chiếc xe tải chở hàng tông trúng, máu em chảy ra trên đường.
"Chị Rei!!!!"
Là Manjiro, thằng bé cuối cũng cũng thấy tôi.

Nằm trong vòng tay em ấy, tôi lại thêm tội lỗi khi làm em lại phải mất đi ai đó.

Em cùng họ cho tôi hạnh phúc, nhưng có lại chỉ là bất hạnh.

Manjiro ôm chặt tôi, dù tôi không còn tri giác nhưng tôi vẫn thấy rõ gân xanh trên đôi tay em, em chắc cũng phải kiềm nén lắm nhỉ.

Nhìn đôi mắt trống rỗng của em, tôi đã đau lại càng đau hơn, như có gì đó đang đâm  mạnh vào tim tôi vậy, xót xa lắm.

"Chị xin lỗi khi phải gặp lại em trong trường hợp này, xin lỗi em nhé,Manjiro ...Cảm ơn em nhớ chị, cũng cảm ơn em vì những gì em cho chị".Tôi thều thào trong vòng tay Manjiro dù biết em ấy sẽ không nghe thấy, giương mắt nhìn những linh hồn bên cạnh, Shinichiro đang vô thố nhìn tôi, đừng như vậy, không phải do anh đâu, dù sao em cũng không muốn tiếp tục nữa.

"Đừng khóc Shinichi, anh khóc nhìn khó coi quá, Ema và Kei-kun nữa, đừng cảm thấy tội lỗi, không phải mọi người sai nên đừng tự trách mình, nhé." Bọn họ nhìn tôi đầy đau đớn, 
chắc họ lại nghĩ lại có người đi chung họ, nhưng tiếc quá, tôi không phải người nơi này, tôi không biết sau khi chết tôi sẽ đi đâu nhưng tôi biết là không phải bên họ.

Họ sẽ sợ hãi lắm đây, khi tôi hoàn toàn không đến bên họ sau khi chết.

Tôi đã thật sự rất yêu họ, phải chi có lần nữa tôi sẽ không để những việc đó xảy ra.

Nằm trong vòng tay của Manjiro, tôi cảm nhận cái chết đang đến gần.

Nhưng rồi...

Lần thứ ba...Em mất khá nhiều thời gian để bình tĩnh lại và chợt nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay ai đó.

Em hoảng hốt nhận ra và âm thầm may mắn khi thấy Shinichiro, lần này em sẽ không để anh nghe thấy em.

Bởi vì chỉ có mình em "thấy" anh.

End.


Hết chương một nhé mấy cô, cầm diện thoại mỏi tay quá, mốt chơi bàn phím đi.
Có thay đổi hai lần xưng hô để không bị rối khi đọc.
Mọi người đọc không hiểu hay thấy sai nhớ nói tui nha, mắt tui cận loạn 8 độ mấy lận.
😀Cảm ơn đã đọc😀
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[Tokyo Revengers] Đừng lại đến đây!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ