Nằm trong vòng tay Shinichiro, em cảm nhận được cái ấm áp quen thuộc đã lâu thuộc về anh.
Bỗng chốc cảm xúc em vỡ ra, từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má em.
Em không oà lên như những đứa trẻ đòi mẹ, đôi mắt em cứ tĩnh như thế, trống rỗng, nhưng đôi môi nhỏ mím lại lại thể hiện rõ ủy khuất mà chủ nhân nó đã chịu.
Shinichiro...
Shinichiro hiện tại hảo hoảng a !!!
Anh chỉ vô tình đi ngang qua nơi này, lại trong lúc vô tình thấy được bé con này đang treo người trên ban công phía đối diện, không thấy có ai ở đó nên mới tức tốc chạy đến chụp lấy bé con này.
Anh biết con đường này vắng vẻ, nhưng không nghĩ lại sẽ có trẻ ở nơi này, lại còn ở trên lầu cao nữa, may mắn chỉ là lầu 1, không biết người lớn của đứa trẻ này nghĩ gì nữa.
Nhưng...
Cái khoảnh khắc ôm lấy bé con này vào lòng...
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, chỉ trong một giây đó, anh cảm giác đã tìm lại được cả thế giới của mình.
Bất ngờ với suy nghĩ hoang đường đó của mình ,anh cúi đầu quan sát bé con trong tay, hy vọng rằng sẽ không có vết thương nào với em.
Em nhỏ nhắn lắm, làn da em trắng, mái tóc đen ngắn của em đính bệch vào má em, làm nổi bậc lên làn da trắng của em một cách bệnh trạng.
Nhưng cái anh chú ý nhất vẫn là đôi mắt của em, đôi mắt em khá giống với đôi mắt mà anh nhìn thấy trong gương mỗi sáng thức dậy nhưng nó cũng khác vì bên trong đó nhiều hơn cái gì đó mà anh không có.
Vô hồn, trống rỗng.
Cái trống rỗng trong đôi mắt tím của em làm anh sợ hãi, trống rỗng như chẳng có bất cứ thứ có thể đi vào đôi mắt đó cả, như chẳng có gì có thể níu kéo em ở lại cái thế giới này.
Shinichiro không khỏi càng ôm chặt cô bé xa lạ nhưng lại mang cho anh cảm giác quen thuộc này.
Có gì đó đang thôi thúc anh, nói với anh rằng:
" Phải giữ lại được em ấy, đừng lại làm mất em ấy thêm một lần nào nữa"
Shinichiro cảm thấy kì lạ nhưng anh vẫn quan tâm hỏi:
" Bé con, em không sao chứ??"
Không nhận được bất kỳ sự đáp trả lại của em, anh hốt hoảng sợ rằng em bị thương nói:
"N..này bé con, em có sao không??? Có bị thương thương không??? Sao em lại trèo lên đó vậy, gia đình của em đâu mà sao em lại trèo lên đó được vậy ???"
Shinichiro hỏi em, anh lắp bắp nhưng lại nói một cách nhanh lẹ như là trách tội.
Và rồi những giọt nước mắt tuông trào, đều này làm cho Shinichiro càng thêm luống cuống:
" Áá, ấy ấy đừng khóc, anh xin lỗi, nhé? Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa nhé? Anh xin lỗi, anh không nên trách em nên em đừng khóc nữa nhé?""Bé ngoan, bé ngoan, đừng khóc nữa, anh sai rồi, nín rồi anh dẫn em đi chơi nhé? Nên đừng khóc nữa."
Như là nhận biết được sự bối rối của anh, bé con từ từ ngừng khóc dù rằng đôi mắt em vẫn đỏ.
Thấy vậy, Shinichiro không khỏi mềm lòng, khuôn mặt ôn hòa hỏi:
" Em tên gì? Sao em lại trèo lên đó? Đều đó nguy hiểm lắm em có biết không? Lần sau đừng làm vậy nữa nhé?"
Bé con ngậm ngùi gật đầu, nhưng em lại bối rối đều gì đó.
Giờ đây, anh bất chợt nhận ra, lúc em rời khỏi lầu cao, lúc em khóc, hay là lúc anh hỏi em, anh chưa từng nghe được bất cứ câu từ nào từ em.
Anh không khỏi xót xa cho bé con đáng thương này, trông em đáng yêu như này, nhưng ông trời lại lấy đi giọng nói của em
Shinichiro nhẹ giọng hỏi lại lần nữa:
" Em tên gì? Tên anh là Shinichiro, em biết biết không? Nếu em biết viết, viết ra tay anh nè. Còn không thì anh chỉ em học viết nhé? Đến khi đó em viết tên em cho anh nhé?"
Shinichiro kiên nhẫn chờ đợi, và anh cũng nhận được hồi âm từ đôi tay nhỏ bé đó:
" Shinichiro, cảm ơn anh, anh có thể gọi em là Rei"
Kèm theo đó là cái nụ cười thẹn thùng từ bé con xinh như hoa này.
Shinichiro
Shinichiro gục ngã
Shinichiro như được thần Cupid tặng thẳng một mũi tên vào tim.
Shinichiro như chìm vào đường mật trước nụ cười của em.
Shinichiro cảm thấy mình có thể khiên lên cả thế giới trước nụ cười của em.
Trong khi Shinichiro còn lân lân trước nụ cười của em, anh lại không biết rằng trong vô thức, bé con trước mặt anh đã gọi thầm tên anh hàng trăm ngàn lần khi được nằm trong tay anh.
Shinichiro ...
Shinichiro ...
Shinichiro ...
Shinichi...
End.
Xong chương 2 nhé mọi người.
Tuần này ai cũng kiểm tra, nên mọi người cố gắng lên nhé.
Cảm ơn đã đọc😁
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đừng lại đến đây!!!!
Fanfiction"..." "Rei...Anh xin lỗi..." "Anh nói dối...Anh hứa rồi mà...Anh đã hứa... ANH ĐÃ HỨA LÀ KHÔNG ĐẾN BÊN EM RỒI MÀ!!!!"