Sau câu nói đó thì anh vì quá say mà gục luôn xuống bàn cậu đành nhờ mọi người tới phụ cậu đưa anh về nhà
Lên tới phòng
Toàn: mọi người về nghĩ ngơi đi...anh ấy em lo được
Trọng: mày mới khỏi bệnh thôi mà có chắc là lo được không đó
Toàn: tao lo được mà đừng lo
Phượng: vậy mày chăm sóc cho ảnh nha tụi tao về phòng có gì thì kêu tụi tao nha
Toàn: ừk...pai
All: pai
Mọi người ai về phòng nấy cậu nhìn anh mà thở một hơi dài sau đó vào phòng tắm lấy chậu nước khăn ra lau người thay quần áo cho anh xong xuôi cậu cũng mệt lả nên nằm cạnh anh ngủ luôn một giấc tới sáng
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn một vòng quanh phòng suy nghĩ" mình nhớ là hôm qua mình đang ở quán bar uống rượu mà sao bây giờ mình lại ở nhà vậy ta? đã thế quần áo cũng đã được thay nữa chứ! lạ thật chuyện gì đã xảy ra vậy ta? sao mình không nhớ gì hết vậy?"
Anh đặp đầu vài cái rồi bước xuống giường vscn sau đó anh bước xuống nhà vừa xuống đã thấy trường, dũng, thanh ngồi ở phòng khách uống trà còn các cậu thì không thấy đâu ...
Thanh thấy anh xuống thì hỏi
Thanh: mày dậy rồi đấy à.... lại đây ngồi nói chuyện với tụi tao một lát
Nghe Thanh nói vậy anh cũng tiến lại phía sofa phòng khách ngồi kế trường
Hải: tao nhớ hôm qua tao đang ở bar mà sáng mở mắt ra đã thấy ở nhà rồi hôm qua tụi bây đưa tao về à
Dũng: chứ còn ai nữa hôm qua còn có cả toàn
Hải: TOÀN.....sao....sao tao không nhớ gì hết vậy
Trường: hôm qua mày say đến gục trên bàn thì làm gì mà nhớ được gì
Hải: mà không phải toàn ghét tao lắm sao...sao hôm qua lại....
Dũng: thì chuyện lạ zậy nè ( dũng kể lại hết sự việc hôm qua cho hải nghe)
Hải: ừm...cảm ơn tụi mày đã giải thích dùm tao nha.... mà các em ấy đâu hết rồi
Thanh: ui...mày nhắc tao mới nhớ sáng nay mấy em ấy bảo đi siêu thị mua ít đồ mà sao giờ trưa rồi mà các em ấy còn chưa về
Trường: ừ ha mấy em ấy đi cũng lâu rồi đó... chắc là lại đi ăn uống mua sắm quên cả giờ giấc ak mà
hay chúng ta tới siêu thị tìm các em ấy điHải: ừm... đi thôi
* Phía các cậu*
Lúc nãy các cậu đi siêu thị xong đang đi về thì bỗng có chiếc xe dừng lại trước mặt các cậu sau đó có vài người đàn ông cao to mặc vest đen bước xuống đi về phía các cậu hỏi đường các cậu tưởng là họ hỏi đường thật nên cũng nhiệt tình mà chỉ đường cho họ đang chỉ đường thì bỗng họ lấy tay bịt miệng các cậu, các cậu cũng cố vùng vẫy nhưng vì tay họ có tẩm thuốc mê nên chỉ được một lúc sau là các cậu đã ngất đi
*Quay lại phía các anh*
Lúc này các anh cũng đã tới siêu thị nhưng tìm hết cả cái siêu thị rồi vẫn không thấy các cậu đâu
Hải lo lắng nói
Hải: sao tao thấy trong lòng bất an quá tụi bây
Dũng: chắc không sao đâu... có khi nào mấy em ấy lại đi chơi với bạn như đợt trước không
Trường: thôi bây giờ về nhà cái đã lỡ các em về rồi thì sao
Nói xong các anh chạy về nhà vì nghĩ nhỡ đâu khoảng thời gian mà các anh tìm kiếm trong siêu thị thì các cậu đã đi về nhà rồi thì sao... nhưng không về đến nhà vẫn không thấy các cậu đâu
Thanh: hay bây giờ tụi mình thử gọi cho các bạn của các em ấy xem thử có ai đi chung với các em ấy không
Sau một hồi thì cũng đã gọi hết cho tất cả bạn của các cậu nhưng chẳng ai đi chung với các cậu cả cũng chẳng biết các cậu đang ở đâu cả
Trời bây giờ cũng đã khuya các anh đã lật tung cả thành phố đến những nơi các cậu hay đến gọi cho các cậu và cả bạn bè của các cậu nhưng vô ích vẫn chẳng tìm được các cậu ... các anh bây giờ lo cho các cậu mà muốn phát điên lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN 03-09] Tổng Tài Là Chồng Tôi
Short Storytình yêu thì phải có sóng gió nếu cùng nhau vượt qua được thì đó mới gọi là tình yêu đích thực hãy cùng mình đọc truyện xem những nhân vật trong truyện có vượt qua được sóng gió tình yêu để đến với nhau không nha mọi người