Tua đến tối. Như đã hẹn thì các anh đã đến đón các cậu và dẫn các cậu đi ăn tại một nhà hàng sang trọng , đang ăn thì Thanh hỏi
- Quê các cậu ở đâu
*Phượng*
- ờ....chúng tôi quê ở Hải Dương và chúng tôi vào Sài Gòn làm việc kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ lo cho các em*Dũng*
- vậy mà chúng tôi cứ tưởng...*Trọng cắt lời*
- Tưởng gì?*Dũng*
- chúng tôi tưởng gia đình các cậu khá giả chứ tại lần đầu chúng tôi gặp các cậu tại một nhà hàng Pháp lận cơ màCác cậu ngập ngừng không biết giải thích thế nào để khỏi bị lộ thì toàn nhanh trí lên tiếng
-Thì chúng tôi vào đó để xin việc làm
Các cậu gật đầu hùa theo
-đúng đó, đúng đó
Các anh gật đầu không nói gì thêm các cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn đang ăn thì trường lên tiếng
- Vậy ăn xong chúng tôi dẫn các cậu đi chơi mua sắm nha coi như lời cảm ơn
Nghe đến đây mắt các cậu sáng bừng lên
*Vương*
- các anh mời thì các anh trả tiền đấy nhé chúng tôi không có tiền để trả đâuTrường nghe thấy vậy mỉm cười
- Rồi rồi không bắt các cậu trả đâu mà loVà cứ thế ăn xong các anh đưa các cậu đi công viên chơi đi shopping mua sắm đi ăn kem uống trà sữa , nhìn các cậu thoải mái vui chơi đùa giỡn các anh trong lòng cũng thấy vui lây .
Cuộc chơi nào rồi cũng phải tàng
các anh đưa các cậu về rồi mới về khi về đến nhà mình thì các anh nằm dài trên sofa lấy trong túi ra những tờ hóa đơn dài ngoằn nhìn nhau ngán ngẫm lắc đầu nói*Hải*
- không biết tụi nó có phải ở quê vào không nữa . Toàn mua đồ hiệu phiên bản giới hạn*Trường tiếp lời*
- kêu toàn những món cao lương mỹ vị đắt nhất quán*Dũng*
- Đã thế ăn cũng có ít đâu kêu đến nỗi phục vụ chóng cả mặt*Thanh*
- thẻ em quẹt đến nỗi giờ vắt không ra một đồngNói thì nói thế thôi chứ đối với các anh mà nói thì từng ấy tiền có đáng là bao như cái cây mất đi một chiếc lá mà thôi .Các anh lại nhìn nhau lắc đầu rồi ai về phòng nấy tắm rửa , ngủ nghỉ tại hôm nay đi chơi cũng khá mệt. Lúc này bên phía các cậu.
*Toàn*
- Đúng là đã cái nư mà...hahah*Trọng
- Được dịp rút cạn túi mấy ổng*Vương*
- Trả thù thời gian qua dám bóc lột sức lao động của tụi mìnhNói rồi các cậu cười phá lên như được mùa
*Phượng*
-Thôi lên tắm rửa đi ngủ tụi bây bữa nay như vậy là đủ rồiMặc dù là nói là nói thế thôi nhưng cứ hễ mỗi lần các anh rảnh là lại rủ các cậu đi chơi ,đi ăn uống rồi lại shopping thay vì là đi bar nhậu nhẹt như trước
Mưa dầm thì thấm lâu các cậu cũng đã rung động với các anh nhưng chỉ giấu trong lòngHôm nay hình như các anh có kế hoạch gì đó mà cứ sầm sì với nhau cả ngày . Đến tối các anh vẫn rủ các cậu đi ăn như mọi ngày hôm nay khi vừa tới cửa nhà hàng thì các anh nói với các cậu
*Hải*
- Tụi em nhắm mắt lại đi tụi anh có bất ngờ cho tụi em*Toàn*
-Bất ngờ gì?*Trường*
- thì các em nhắm mắt lại đi*Các cậu*
-Vâng*Dũng*
-nhắm chặt lại nhé , không được nhìn lén đâu đấy*Thanh*
-khi nào tụi anh nói mở mới được mở đấy*Các cậu*
- Tụi em biết rồi màNói rồi các anh dẫn các cậu đi vào một căn phòng vip đã đặt và được trang trí từ trước . Các anh dẫn các cậu vào rồi quỳ xuống trước mặt các cậu mở chiếc hộp bằng nhung ra
*Các anh đồng thanh*
-Toàn, Vương, Trọng, Phượng .... làm người yêu anh nhaCác cậu nghe các nói liền mở mắt ra và bất ngờ với khung cảnh trước mắt các cậu nước mắt rưng rưng vì cảm động mà đồng thanh đáp
*Em đồng ý*
Các anh vui mừng đeo nhẫn vào cho các cậu rồi đặt lên trán các cậu một nụ hôn và tất nhiên là Hải-Toàn, Trường-Vương,Thanh-Phượng và Dũng- Trọng rồi
*Hải*
-Hay là các em về ở chung với tụi anh luôn nha các em khỏi phải ở nhà thuê nữa tụi anh nuôi ( lúc này Hải vẫn chưa biết thân phận thật của các cậu nha mọi người)*Toàn*
- Dạ vậy cũng được nhưng tụi em vẫn sẽ đi làm để canh chừng tụi anh chứ lỡ tụi em nghĩ ở nhà rồi ai cướp các anh đi thì sao ....hì hì*Hải*
- Chiều em hết ...em muốn sao cũng được.Nói rồi mọi người ngồi vào bàn ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN 03-09] Tổng Tài Là Chồng Tôi
Historia Cortatình yêu thì phải có sóng gió nếu cùng nhau vượt qua được thì đó mới gọi là tình yêu đích thực hãy cùng mình đọc truyện xem những nhân vật trong truyện có vượt qua được sóng gió tình yêu để đến với nhau không nha mọi người