Và thế là các cậu đã dọn về ở chung với các anh từ khi có các cậu cuộc sống của các anh như được tô thêm sắc màu lúc nào cũng vui vẻ , hạnh phúc dù công việc có áp lực thế nào đi chăng nữa nhưng khi ở bên các cậu các anh lại thấy rất thoải mái bao nhiêu phiền muộn mệt mỏi dường như không còn nữa.
Hôm nay là chủ nhật nhưng vì thói quen nên các cậu đã dậy từ rất sớm chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn sáng ( mặc dù là con trai nhưng các cậu nấu ăn rất ngon nha).
Toàn: Haizzzzz .... cuối cùng cũng xong rồi
Lúc này các anh cũng đã thức dậy và đang cùng nhau đi xuống
Dũng: Hôm nay bồ nấu món gì thơm thế
Trọng: bún bò ak bồ
Vương: thôi mọi người vào ăn luôn cho nóng
Đang ăn thì toàn lên tiếng
Toàn: hôm nay chủ nhật được nghĩ nên chút nữa bọn em đi siêu thị mua ít đồ nha
Hải: có cần bọn anh đi cùng không
Toàn: thôi bọn em đi chút về liền ấy mà
Hải: vậy bọn em đi cẩn thận nha
Vậy ra ăn xong các cậu phân chia rửa bát rồi cùng nhau đi siêu thị sau khi mua đồ xong chuẩn bị đi về thì toàn có điện thoại
Reng!reng!reng
Toàn:alo ....ai vậy
Duy:tao duy nè....tao mới đi có 2 năm mà mày quên luôn đứa bạn này rồi à
Toàn: ai biểu 2 năm qua mày đi mất hút không thèm nt hay gọi điện về một tiếng ... lại còn trách
Duy: thôi ... thôi...tao xin lỗi, mà tao mới về nước nè mày rảnh không đi cafe
Toàn: mày về nước khi nào?
Duy: mới hôm qua ... mà có đi không ... hỏi lắm thế
Toàn:ok... Gửi địa chỉ cho tao
Duy:ok .. mà rủ thằng trọng, vương,phượng đi luôn cũng lâu rồi chưa gặp tụi nó
Toàn: rồi rồi chúng nó đang ở cạnh tao hết đây này
Tắt máy toàn quay qua nói với ba người còn lại
Toàn:ê tụi bây..thằng Duy nó mới về nước nó rủ tụi mình đi cafe đấy
Trọng: vậy thì đi
Vương: Mà tụi mình nói với máy anh là đi siêu thị chút về liền mà giờ đi cafe nữa có sao hong bây
Phượng: đi có chút thôi mà chắc hong sao đâu
Nói rồi các cậu đi tới quán cafe mà Duy đã gửi ... vì đã lâu mới gặp lại nên các cậu ngồi nói chuyện với nhau rất lâu nói đến quên cả thời gian ....Trong khi các anh ở nhà thì
Hải: sao mà lâu quá vậy bảo đi siêu thị mua chút đồ thôi mà
Thanh: đi siêu thị gì mà từ trưa tới giờ đã 5 giờ chiều mà chưa về
Dũng:em lo quá à....... có khi nào xảy ra chuyện gì không hay không
Trường: Hay là chúng ta đi tìm đi chứ ngồi đây mà đoán cũng chả được gì
Hải: vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm nếu ai tìm được thì nt vào nhóm cho mọi người nha ... còn không thì hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà
Nói rồi các anh chia nhau ra đi tìm đến những nơi các cậu hay tới nhưng cũng chẳng ai tìm thấy các anh trong lòng lo lắng chạy đi tìm như muốn điên lên mà không thấy các anh về nhà trong bất lực ...trong lúc này phía các cậu
Toàn :Aaaaaa.... chết rồi
Vương: gì vậy toàn ai chết
Mọi người hoang mang lo lắng hỏi thì
Toàn : tụi bây biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Trọng: thì 8 giờ.......
Cả bốn cậu như nhớ ra điều gì đó mà hoảng hốt,cuống cuồng cả lên ... Duy thấy vậy thì ngơ ngát hỏi
Duy: tụi mày sao thế có chuyện gì à
Toàn: duy à mày tính tiền cafe giùm tao nhá tụi tao có việc gấp bữa sau tụi tao bù lại cho
Nói rồi các cậu chạy đi bỏ lại duy với sự ngơ ngác ... các cậu phóng như bay về nhà bước vào cổng thấy nhà cửa tối thui vương hỏi
Vương: ê bây mấy ổng đi đâu hết rồi mà nhà cửa tối thui vậy
Toàn: mấy ổng không có nhà càng tốt mình cứ vào nhà vờ như đã về lâu rồi đi
Trọng: tự nhiên tao thấy lạnh lạnh sống lưng bây ạ
Phượng: thôi vô nhà đi chắc mấy ổng đi đâu hết rồi không có ở nhà đâu nếu có là đã bật đèn rồi
Nói rồi bốn cậu bước vào nhà toàn đi trước ba cậu theo sau .....bật đèn lên
Toàn:Aaaaaaaa.....maaaaaa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN 03-09] Tổng Tài Là Chồng Tôi
Historia Cortatình yêu thì phải có sóng gió nếu cùng nhau vượt qua được thì đó mới gọi là tình yêu đích thực hãy cùng mình đọc truyện xem những nhân vật trong truyện có vượt qua được sóng gió tình yêu để đến với nhau không nha mọi người