Chương 2

134 15 0
                                    

"Ta tên là Brian, là 1 vị thần đại diện cho sự sống và cái chết . "- ông (ÔN) thần nào đó:))
Takemichi bởn cợt nói :"Ủa , đây là đâu , nhìn cảnh này quen ghê , chắc là chuẩn bị sống lại nữa nhể" (Take đã mún sâu vào bóng tối , cậu thấy cảnh này quen vì cậu xuyên không được mà , mấy cảnh này quá đổi bình thường với cậu ).
Ông thần vuốt cằm bảo: " ưm hừm thật ra là nhóc đc tất cả vì thần đồng ý cho nhóc đc tái sinh đấy NHƯNG đây là lần cuối cậu xuyên không được đấy !!". "hâyzzz" ông thở dài não nề:" tiếc cho cậu thật, cứu người ta cho đã vô, chịu biết bao nhiêu là tổn thương về thể xác nhưng cuối cùng lại bị một ả xa lạ nói vài câu đã bị ngu liền mà nghe lời răm rắp , thiệt tình"
Cậu mỉm cười nhưng là nụ cười chứa sự đựng đau khổ đáp trả, nói:
"Hay thật đó , buồn cười thật , nơi tôi bắt đầu tất cả thực hiện sứ mệnh cứu mọi người để mọi người có 1 tương lai tốt đẹp hơn , vậy mà giờ đây , lại là nơi kết thúc tất cả , kết thúc do chính những người mà được tôi cứu , không phải vết thương nào chảy máu cũng có thể đau , huống chi tôi đã quen vì tôi là vua lì đòn cơ mà nhưng tôi cũng là con người , cũng có giới hạn của bản thân chứ ,  tôi đau lắm , không phải do nổi đau thể xác , mà là đau ở trong tim , trong lòng , vì họ đã quay lưng với tôi , họ không tin tôi  , những người tôi đã xem như xem là cả thế giới lại quay lưng với tôi , tại sao chứ  , thế thì tôi không còn thiết sống nữa!" .
Ông thần nghe xong liền mỉm cười nói với cậu :"giờ cậu đã đc quyền thay đổi đấy, cậu muốn làm gì thì tùy nhưng ta ko biết nhóc có bị ngu mà cứu bọn đó nữa ko 😤. Nhưng nếu điều đó làm nhóc hạnh phúc thì ta khônh cản !"
Takemichi liếc nhìn nói: "nếu như tôi là trước kia, thì có lẽ tôi sẽ ko ngần ngại mà xả thân cứu họ, nhưng giờ tôi ko phải là Takemichi trước kia nữa , tôi cảm nhận được rằng hiện giờ trong 1 phần tâm lý tôi còn có 1 con người khác , 1 con người đối lập tôi hoàn toàn , nếu tôi là ánh sáng thì con người đấy là bóng tối , chính họ đã biến tôi thành thế này. Giờ tôi mặc kệ lũ đó bị gì, tôi thậm chí sẽ làm chúng đau khổ hơn , tôi hận họ nhưng .......tôi cũng còn yêu họ lắm , không sao , tôi sẽ cho họ thử cảm giác của tôi"- Take mặt tối sầm.
Ông thần nghe thế gật đầu tỏ ra thú vị ông nheo mắt nói" nghe vui đấy, ta hóng những kế hoạch trả thù của nhóc thật đấy " Takemichi cười nhếch mép bảo" Ông làm như luôn ở bên cạnh tôi hoài ấy , mắc cười ghê"
Ông thần mỉm cười tinh ranh" nhóc con thú vị đấy, ta sẽ ở bên và chăm sóc cho nhóc , ta sẽ trở thành bạn đồng hành cũng như cánh tay đắc lực của nhóc"
Takemichi nghe thế ko nói gì vì nhìn mặt ông ý gian vl chỉ tưởng là 1 câu nói bông đùa mà bỏ qua , nhưng cậu đâu biết rằng ông thần ấy chính là chỗ dựa đuy nhất của cậu sau này ( anh trai nuôi của cậu khi quay về quá khứ.)
____________^_^________ Hết ròiii

[Alltake]Từng là ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ