Chương 5

122 17 2
                                    

Michi đi theo ông ý đến kho phụ giúp ổng . Cậu thấy ông hiệu trưởng cố tình sờ mó lên cơ thể của mình , bản thân cậu rùng mình một chút , thở dài ngao ngán , cậu đứng phắt dậy , hai mắt sắc lạnh nhìn ổng rồi mở miệng nói: " Ông làm cái gì thế hả~". Ông hiệu trưởng nghe thế  thì biện hộ rằng :" Thầy có làm gì đâu , chỉ là vô tình đụng phải em thôi mà~". Cậu biết đó chỉ là lời bao biện , cậu cười khinh bỉ rồi nói :" HAHAHA , vô tình hay là cố tình thế hả thầy hiệu trưởng kính mến~" . Ông thầy nghe thế thì thẹn quá hóa giận , hai mắt mở to cùng dây gân đỏ , khuôn miệng thì răng cắn kèn kẹt va chạm vào nhau vì tức giận, ổng la to lên , tay thì chỉ vào cậu :" thằng nhóc điếm, dám cả gan lớn tiếng với ông ư, ta đây là hiệu trưởng, màu có tin là tao đuổi học mày luôn không".
Takemichi nhướn người thích thú , miệng nhếch lên giễu cợt nói:" Ôi sợ thế ~ông cứ đuổi tôi đi , rồi tôi cho ông biết thế là lễ hộ....à nhầm lễ độ" :))(con tui nó tấu hài xíu).
Ông ta nghe tức đến nỗi máu tràn lên não xấn xần chạy lại chỗ cậu hòng cậu đẩy xuống để trút giận.
Cậu nhẹ nhàng né sang 1 bên và do ông ta lấy đà quá mức nên lao thẳng xuống đất phần đầu bị đập xuống đất , máu chảy ra khá nhiều , ông ta vẫn đứng dậy , bổ nhào về phía cậu , cậu rất bình tĩnh mà trả cho ông ta 1 cú đá 'NHẸ' vào bụng . Ông ta gục xuống , ôm bụng đau đớn , rồi gầm gừ dọa nạt cậu :"m..mày dám..l...Làm thế với t , m..mày biết t là ai không h..hả!"
Cậu ngả ngớn nói:"Hửm....ông là ai thế~, nói rõ tôi nghe xem nào~!"
Ông ta tức điên nói:"Tao k chỉ là hiệu trưởng trường này , mà còn là nhân viên của chính phủ nữa đó!"
Cậu cười lớn nói:"HAHAHHA....Thế ông biết tôi là ai không , tôi là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này , mẹ tôi là Cục trưởng cục an ninh quốc phòng đó~"
Ông ta mở to mắt , đồng tử thu nhỏ , cậu nhìn biểu hiện của ông ta mà hài lòng:"Tôi thừa biết ông có bệnh biến thái nhưng chưa đến lúc để tố cáo vì chưa đủ bằng chứng ! Nhưng giờ thì sao , do ông tự tìm đường chết nên chính tay tôi sẽ cho ông phải trải nghiệm cảm giác 'sống không bằng chết'. Cậu móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi quay vào vẫy tay tạm biệt ông ta và ra về.........
Ông hiệu trưởng tức đến đỏ mặt, nghĩ bản thân mình sao lại đi thua một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch . Thế là ông ta liền nghĩ ra một kế hoạch , miệng cười gian xảo, gật gù cười khúc khích cùng với lời nói đáng sợ:" nếu như 1 mình ta không được thì đành cho thằng nhóc đó nếm mùi tập thể rồi" ông ta liếm mép, khinh bỉ.*Haizz , con tôi đã bảo thế r mà không chừa*(chuẩn bị ngắm gà khỏa thân).:))
___ Chuyển cảnh___
Cậu đang trên đường đi về nhà (nay cậu đi bộ:)) ) và đột nhiên có cơn đau nhói sau gáy , ý thức cậu mờ dần.....
Cậu tỉnh dậy ở trong 1 nhà kho cũ , nhìn xung quanh và quan sát tình hình thì mới biết mình bị bắt cmn cóc rồi-.-*đứa nào chán sống thế nhờ*. Cậu bị trói cả tay và chân , nhưng với thân thủ của cậu sau những ngày tập đó thì mấy sợi dây này có là gì , cậu nhẹ nhàng tự cởi trói , đi về phía cửa kho,nhưng qua khe hở thì thấy có hai tên cao to canh cửa *cửa bị khóa ngoài rồi nhe^-^*.
Cậu đạp 1 cái , cái cửa bay ra luôn *tội nghiệp cửa-kun *.Hai tên canh cửa nhìn thấy cậu nhỏ con thế mà có thể đá được cái sắt như thế kia thì nghĩ *trấn an bản thân*"chắc do cửa cũ rồi nên nó đạp được là bth" vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo khinh thường người khác , gã ngã ngớn nói :"M...mày nghĩ m phá được cửa thì m sẽ thoát khỏi đây được sao , đừng có mơ , ông chủ bảo t là không được động đến mày mà như này thì mày hơi lì thì phải nhưng nhìn m cũng mlem đấ......"
Chưa nói hết chữ cuối , cậu không nhanh không chậm lấy đà chạy đến nhảy lên và tung cước vào cổ hắn bằng 1 cú đá rìu*tui rất thích skill này^-^*.
Lực mạnh ập đến khiến gã bất ngờ , trợn ngược mắt mà ngất đi. Tên còn lại thấy thế thì tức giận lao lên , vung đấm vào mặt cậu nhưng cậu đã nhanh nhẹn ngồi thụp xuống và giáng cho hắn cú đấm móc lên từ bên dưới , hắn ngã ngửa ra sau , đứng loạng choạng , hắn lấy từ trong áo ra 1 khẩu súng lục, lên nồng và chuẩn bị bắn cậu thì cậu đã nhanh tay phóng con dao nhỏ *luôn mang theo bên người để phòng vệ* vào cánh tay cầm súng của hắn,  con dao đâm xuyên cánh tay của hắn , trúng mạch máu vì thế mà máu chảy ra giàn dụa,  hắn cầm tay đau đớn la lối om sòm , cậu rất ghét ồn ào nên đã đi lại chỗ hắn nhặt cây súng lên và*đùng* tiếng súng vang lên , đạn ghim thẳng giữa trán hắn , hắn chết không nhắm mắt .
Cậu lau máu , rồi đi ra ngoài , cầm điện thoại alo cho người đến dọn xác và cho xe đến đón cậu về...
_________ hết rùiii________
Hế lu các bác , tôi nói này , tôi sắp thi giữa kì rồi nên là tôi phải tạm drop 1 tuần nhá , tôi sẽ bù bão chương sau nhé^^
Bái baiii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake]Từng là ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ