Chương 1

146 17 2
                                    

Sau khi cậu cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám và những người đồng đội mà cậu yêu quý , mọi người đều hạnh phúc , cùng nhau gây dựng sự nghiệp , ai cũng thành công , nhưng Touman vẫn còn và đã đổi tên lại thành Phạm Thiên (Bonten) , cậu cũng quay về bán đĩa DVD như "quá khứ đó" nhưng đã được lên làm quản lí . Vì một số lí do nên cậu đã chia tay Hina , cậu nhận ra rằng mình chỉ xem cô ấy là em gái , muốn bảo vệ thôi và cậu nhận ra cậu yêu họ , cậu yêu những người bạn và đồng đội của cậu , nhưng họ không biết , cậu sợ họ sẽ xa lánh cậu nên cậu cất dấu nó , thứ tình cảm ấy sâu trong tim cậu và KHÓA chặt nó lại , thầy rằng đừng biết để chúng ta có thể tiếp tục làm bạn chứ không nói ra sợ rằng.......Vì thế cậu im lặng mà bên họ . Cứ ngỡ là cậu sẽ có một cuộc sống bình thường , sống 1 cuộc sống và đi bán đĩa DVD yên bình nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ và ám ảnh cậu khi có ả Ayumi , ả ta lôi kéo , đúng hơn là đã bỏ bùa mê thuốc lú những người đồng đội đã sát cánh bên cậu, trải qua bao nhiêu khó khăn , bị làm cho che mờ mắt mà mù quáng theo ả. Nhưng đó vẫn chưa là ác mộng thật sự với cậu, khi ả nói ra tất cả những tình cảm chân thành cậu dành cho những người anh em, ả phóng đại nó lên bảo là cậu có suy nghĩ đồi bại với họ , làm sao mà ả biết được chứ , vì ả cho người điều tra và theo dõi cậu . Khi họ nghe ả nói thì trong tim họ le lói 1 tia vui mừng nhưng do họ bị ả bỏ bùa nên bị điều đó làm cho mù quáng nháo nhào vào đánh đập và hạnh hạ. Chửi rủa cậu là 1 thằng gay dơ bẩn, thằng điếm. Cậu đau khổ và quằn quại . Cậu không ngờ những người mà cậu tưởng sẽ là bạn bè , cộng sự cả đời, những con người mà cậu thiết tha bảo vệ. Giờ họ lại xúc phạm và chửi cậu không để ngóc đầu lên được, mặc cho cậu giải thích như thế nào đi chăng nữa họ vẫn không hề tin cậu. Con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu không thể chịu đựng được nữa , khi họ rượt đuổi cậu thì lại bắt cậu lại để làm nhục cậu . Hah , họ nói cậu dơ bẩn mà lại đi chạm vào người cậu , họ bảo " Mày là cái thá gì mà nói tụi tao hả thằng điếm , mày cũng chỉ cứng thỏa mãn nhu cầu của tụi tao thôi , hahaha" . Họ cười cợt nhã , khinh bỉ cậu . Hôm đó khi tất cả đã đi chơi cùng ả Ayumi ấy thì cậu nhân cơ hội mà trốn thoát nhưng cậu vừa chạy ra cổng thù họ đang về , cậu chạy trên đoạn đường ấy mà lướt qua họ , Draken thấy bóng hình quen quen mà lên tiếng :" ĐÓ LÀ TAKEMICCHI" , cậu giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy đi , thân hình bầm dập tàn tạ , đầy vết thương cứ thế chạy trên con đường lộ đông người . Khi cậu chạy đến trạm tàu điện , đã chạy đến sát đường ray , xung quanh đều bị bang Touman phòng ngự, khiến cậu chẳng còn đường để chạy. Cậu nhắm mặt lại, 2 dòng lệ đồng thời rơi xuống bên trái mắt cậu ( ông bà ta có câu, nước mắt rơi bên phải là hạnh phúc, còn rơi bên trái là đau khổ). Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ thuần khiết tựa như biển cả xanh mát chứa đựng nhiều tình cảm chân thành giờ lại đục ngầu như biển khơi khi có bão ập đến và bóng tối chiếm lấy nó trông thật u ám . Những dòng lệ của cậu như nói lên những cảm xúc của cậu, cậu cảm thấy hoài niệm những năm tháng chúng ta sát cánh bên nhau, nhớ lại những kỉ niệm cả nhóm đi ăn Taiyaki nhưng chủ yếu là Mikey ăn hết, cậu nhớ những lúc ăn ké Peyoung của Baji, được Mitsuya nấu ăn cho cậu và chơi đùa với 2 đứa em nhỏ của Mitsuya . Cậu nhớ khoảnh khắc được Draken chở đi ngao du khắp thành phố khi cậu mới gia nhập bang , lúc đó cậu thấy mình thật hạnh phúc . Nhưng giờ tất cả trong cậu từ yêu , uất ức đến căm phẫn, cậu  rất căm hận bọn họ nhưng cậu cũng YÊU họ rất nhiều . Cậu đã cứu tất cả bọn họ khỏi biết bao hiểm nguy, đỡ cho họ biết bao là nhát dao, giờ họ lại chỉa những mũi dai là những lời khinh rẻ , sĩ nhục và cậu xem cậu như là 1 thằng gay ghê tởm. Như 1 giọt nước tràn ly, cậu trút hết những đau khổ, thù ghét và căm phẫn nhìn về phía bọn họ. Khi nhìn thấy đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự căm phẫn của cậu, họ bất ngờ và có cảm giác đau nhói trong tim . Baji bỏ qua nó mà lấy lại tinh thần và hô giọng nói to " về với tụi tao đi thằng gay bẩn thỉu , không lẽ mày sẽ đứng ở đây hoài chờ ai cứu vớt mày ư, hahahaha" bọn phía sau cũng hùa vào cùng với Baji: " hừm làm gì có ai muốn cứu 1 thằng gay tởm lởm như nó chứ" cả đám hoà vào cười vào mặt cậu cùng với ánh nhìn kì thị của những người xung quanh.
Cậu đau đớn thấu tâm can liền nở nụ cười với họ, cậu nói" tao rất vui , vì được ở bên bọn mày những năm tháng qua , tao không hối hận khi cứu bọn mày cũng chẳng đòi hỏi gì từ bọn mày , cớ sao chỉ vì một lời nói không bằng không chứng mà quay lưng với tao , không sao cả vì từ bây giờ trở đi , tao sẽ khuất mắt khỏi tụi mày , để cho tụi mày sống hạnh phúc bên con ả đấy . Tụi mày  không còn là anh em hay đồng đội gì của tao nữa đâu . Tạm biệt và không bao giờ gặp lại." Cậu nhắm mắt ngẹn ngào trong lòng nếu t có đc quay lại 1 lần nữa t thề sẽ để tụi bây trả giá đủ, cậu nghĩ xong , lúc đó không biết kí do gì hay ông trời muốn giúp cậu mà có 1 chiếc tàu điện đang chạy đến , cậu quay lưng nhảy ra đường ray dưới sự bàng hoàng và kinh hãi của mọi người trong bang và những người đi đường. Máu đỏ trộn lẫn với những thanh sắt . Cơ thể thịt nát xương tan. Những người trong Phạm Thiên lúc đó rất đỗi bàng hoàng.
_______________ Hết

[Alltake]Từng là ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ