trượt tốt nghiệp

945 79 6
                                    

_taehyung, thầy hiệu trưởng muốn gặp anh! thầy ý bảo anh lên phòng thầy ý gấp!

_đệt mẹ, lại nữa

lớp phó học tập hớt ha hớt hải thở không ra trước gương mặt khó chịu của taehyung. anh chửi thề một tiếng rồi quay gót ra khỏi lớp. giữa đường đi anh gặp yoongi, cậu đang cùng jimin nói chuyện với nhau ở ghế đá gần cầu thang.

_hey ông anh, đi đâu đó?

jimin cười cười vỗ vào vai taehyung bắt chuyện trước, sau đó đến yoongi.

_gần vô học rồi, anh đi đâu vậy?

_hai người cứ lên lớp trước, tôi có việc cần giải quyết

_ò vậy đi đi, về lớp sớm nhá ông anh

_tôi sẽ xin giáo viên cho anh vào trễ

taehyung rời đi không quay đầu lại, tay vẫy vẫy tạm biệt.

jimin câu cổ yoongi đang đứng đơ người nhìn theo người nọ, giọng châm chọc:

_hé hé, phái phái, chãi nước miếng chãi nước miếng

yoongi dùng cùi chỏ thục một vô bụng cái tên tăng động kia một cái rồi quàng lại vai cậu ta đi lên lớp.

⇌⇌⇌

taehyung ngồi bắt chéo chân, nét mặt không thay đổi từ lúc bước vào căn phòng đầy mùi giấy tờ văn kiện. một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt gầy rộp, mày râu nhẵn nhụi, sơ mi đóng thùng và cái găng tay đen bao quanh bàn tay. người kia đi đến gần hơn với taehyung thì anh hừ giọng:

_đệt mẹ, có gì nói nhanh, tôi còn vào học

người đàn ông đó từ tồn ngồi bên cạnh taehyung, tay nâng gọng kính lên một chút:

_nghe bảo, dạo này em chăm học hơn nhỉ?

_liên quan éo gì ông?

_em tính rời khỏi cái trường này khi anh trai em đang nằm trong bàn tay tôi như một chiếc bánh giòn tan mà chính tay tôi có thể bẻ gãy vụn?

_đệt mẹ tên già bệnh hoạn này! rốt cuộc anh tôi đã làm cái éo gì đụng vào ông à??

taehyung kiềm chế cơn giận liếc nhìn sang nụ cười đắc ý kia. anh đứng phắt dậy đi đến cửa phòng định rời đi thì gã đàn ông đó mỉa mai:

_tôi mong em có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra để đừng có đâm đầu vào mấy thứ ngu ngốc!

_đệt mẹ, đồ điên

_nếu em muốn thì cứ thử làm tôi điên hơn xem

_chết mẹ đi tên chết tiệt

taehyung đóng sầm cửa lại rời đi. trong phòng, ở vị trí ghế sô pha mà anh vừa ngồi, tiếng rên rỉ thở dốc vang lên.

⇌⇌⇌

_nè nè, nãy thầy hiệu trưởng kiếm anh hả?

yoongi ngồi kế bên thì thầm hỏi taehyung. trong lớp, cả hai được sắp cho ngồi kế nhau để tiện cho cậu bé min kia kèm học tên ngu ngốc họ kim.

_không có gì cả, toàn chuyện linh tinh. sao thế, nhóc lo cho tôi hả?

_có cái quần tui nhé! nói để tui biết còn đi năn nỉ để lớp không bị trừ điểm thi đua

_sao nhóc ác vậy? tôi còn tưởng nhóc quan tâm tôi đó

_mơ nhá

_hừ nhóc con thích kiếm chuyện

taehyung nhéo vào má yoongi cười khúc khích làm má cậu hây hây đỏ vì vừa có chút tức giận vừa có chút ngại. đang chăm chú nắn nắn cái má banh bao mềm mại kia thì anh nghe tiếng giáo viên gọi tên mình:

_cái anh kim taehyung kia!

_ơ vâng?

_thử nói xem H2 + O2 ra cái gì?

á chết chưa, taehyung quên mất đây là tiết hóa. anh từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu liếc liếc qua yoongi cầu cứu thì nhận được cái lưỡi đang lè ra chọc tức mình.

_ra cái gì? kim taehyung?

_dạ chắc là, ờm... HOHO?

tiết đó có một cậu trai tóc đen cao ráo  đứng trước cửa lớp đội sổ vì tội không tập trung nghe giảng và không trả lời được câu hỏi của thầy giáo.

[ taegi ] học bá, dạy tôi môn hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ