bắt cóc

759 72 18
                                    

yoongi mơ màng tỉnh lại khi tiếng động lớn truyền đến tai. cậu ngồi dậy theo quán tính định bước đi thì có gì đó ở cổ chặn lại.

cái éo??? xích chó hả trời???

yoongi nhăn mặt tìm mọi cách để thoát ra, kể cả việc ngồi gặm cái dây xích cứng ngắt kia trong vô vọng. buông thõng hai tay thôi không làm nữa, yoongi đảo mắt nhìn xung quanh. chỗ này không quá tối cũng không quá sáng, chỉ đủ để cậu có thể nhìn thấy đường đi một cách lờ mờ. cậu nhớ ra rồi! đây chính là tầng hầm nơi mà jungkook đã bị nhốt. chả là khi nãy hấp tấp đi tìm lại điện thoại làm bằng chứng thì bị bọn người nào đó đánh lén rồi ngất xỉu, tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói cổ vào một góc và hai tay cũng bị cố định bằng dây thừng. đang cố sắp xếp lại những mảng kí ức rời rạc thì yoongi bị kéo lại thực tại bởi giọng nói khàn khàn của một người đàn ông:

_chào trò yoongi, cậu thấy ta chào đón nồng nhiệt chứ?

jeon junghan mỉm cười đối mặt với đôi mắt nhỏ sắc lên như chứa hàng ngàn mũi dao. ông ta dù sao cũng đang chiếm lợi thế nên một chút hoảng sợ cũng không có, thay vào đó là sự cợt nhả. junghan ngồi xuống ghế đối diện được bọn người lực lưỡng kia chuẩn bị sẵn, bắt chéo chân, tay đung đưa li rượu vang đỏ.

_kìa yoongi à, sao trò lại nhìn ta vậy chứ? ta đã làm gì đâu nào?

_thả tôi ra lão già chết tiệt

_chậc chậc, chết rồi. giáo viên chủ nhiệm của em là ai mà để em ăn nói với bề trên như vậy chứ? thật là bất lịch sự, phải phạt thôi!

jeon junghan hất hết số rượu trong li lên người yoongi, lấy cây roi da đã chuẩn bị sẵn quất vào người cậu.

_à quên nữa, cái áo này che chắn như vậy sao gọi là phạt nữa chứ!

ông ta nhướng mày ra hiệu cho bọn côn đồ kia đi đến xé toang cái áo hoodie của cậu mặc cho cậu có vùng vẫy như thế nào. jeon junghan bắt đầu giáng xuống người yoongi những cú quất đúng nghĩa.

_sao lại im lặng vậy chứ! la lên, la lớn lên nào!! trò yoongi?

yoongi chịu đựng không phát ra bất kì tiếng động nào, môi bị cậu cắn đến bật máu. jeon junghan thấy thế không hài lòng, sai người đem đến một miếng vải để tự tay mình buộc vào miệng yoongi để cậu không ngậm miệng lại được.

_còn nhiều thứ vui lắm, cứ hưởng thụ từ từ nhé! dù gì trò cũng tự mình hiến dâng cái thân thể rách nát này cho ta, phải tiếp đãi chu đáo chứ!

_chó má...b...biến...

yoongi thở hổn hển, dùng lực đạp thật mạnh vào người junghan khiến ông ta ngã nhào ra sau.

_con mẹ mày yoongi! nãy giờ tao nhẹ nhàng quá nên mày chưa sợ đúng chứ? vậy thì đừng có trách!

ông ta gào lên, những nếp nhăn xô lại trông như một kẻ điên dị hợm với nước da trắng nhợt nhạt mà ai cũng muốn tránh xa. jeon junghan như một con thú phát tiết, cứ vậy mà đánh loạn xạ lên cơ thể trắng nõn nà của yoongi, lưu lại những vết đỏ tím rỉ máu.

_mày đúng là một đứa ngu! vì sao ư? là do mày thích lo chuyện bao đồng! tại sao mày đi giúp taehyung làm chi rồi thành bia đỡ đạn của nó? à không, trong chuyện này tao mới là người được lợi! đúng vậy, tao sẽ dùng mày để uy hiếp nó, để bắt nó trở thành nô lệ của tao! ahahaha...

yoongi bị đánh, đau đến trời đất quay cuồng, nước dãi chảy ra hai khóe miệng, cánh môi tê rần. cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng lão già biến thái đó gọi tên "taehyung" vài lần thì ngất đi.

_ngất à? tụi bây lấy nước lại đây, tao phải khiến thằng nhóc này sống không bằng chết!

ào

ào

ào

yoongi bị mấy trận nước lạnh dội vào mặt liền ho sặc sụa. cậu thở hổn hển vì mệt, cả người đau điếng không nói nên lời. jeon junghan chứng kiến cảnh này lòng ngập tràn vui sướng, ông ta túm mớ tóc mềm mại của yoongi lên, vẽ lên mặt mình một nụ cười quái dị cảnh cáo cậu:

_hôm nay, jeon junghan tao sẽ đánh cho mày thừa sống thiếu chết! để mày nhớ rằng: kim taehyung phải là đồ chơi của tao, và mày chỉ là một thứ giấy rẻ tiền mà tao buồn lòng sẽ xé nát nó. liệu hồn mà tránh xa đồ chơi của tao ra!

yoongi thấy mắt mình mờ đi, thần trí không còn tỉnh táo để tiếp nhận hết câu nói của tên hiệu trưởng biến thái. còn chưa kịp lấy lại tí sức lực nào đã bị ông ta đánh thêm một trận. lần này không phải đánh bằng roi da bình thường, mà là cây roi đã được nung nóng trong than.

_tao còn nhân từ chán! vì không muốn cái cơ thể rệu rã này của mày xuống mồ sớm nên tao đã làm nguội cái cây này một tí! có lẽ mày nên biết ơn tao đó thằng nhãi ạ!

dứt câu, ông ta vung roi giáng xuống phần lưng chi chít vết thương khi nãy làm yoongi rên lên vì đau.

_ức...ụ..á...ằng..ó.... (đụ má thằng chó)

_ái chà, còn mạnh miệng ghê nhỉ? tụi mày đánh nó tầm 5 phút nữa cho tao! khi nào có hiệu lệnh thì gông cổ nó ra!

chát

_ức...

đám to con phía sau nhìn vào cú đánh khi nãy như một cỗ máy, sau đó cúi đầu tiễn chủ, trung thành như những chú chó. yoongi không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết nhắm mắt đón nhận từng cái đánh bỏng rát trên da thịt mình.

⇌⇌⇌

hứa với lòng viết thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng thôi nhưng mà rốt cuộc vẫn máu chó như thế này đây, u là tr 🥲🤌🏻

⇌⇌⇌

09112021

hii, tiếp tục là tớ đâyyy

cảm ơn mọi người nhìu vì đã ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của mình nhée ♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cảm ơn mọi người nhìu vì đã ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của mình nhée ♡

[ taegi ] học bá, dạy tôi môn hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ