Trung Thu 1

6.1K 311 55
                                    

Lễ hội vào ngày Trung Thu, Liyue nhộn nhịp và tất bật người, tất nhiên 1 vùng đất luôn náo động như vậy sẽ chẳng có phút giây nào mà nhịp sống sẽ bị chậm lại. Đặc biệt lại là vào những lúc lễ hội, nơi đây lại thêm phấn khởi hơn cả mọi ngày, khiến tâm hồn mỗi người quên đi cái mệt mỏi của công việc hòa vào dòng chảy lễ hội ồn ào

Ai không mệt mỏi thì kệ chứ Aether thì không

Với cái tên gọi mĩ miều "Nhà Lữ Hành" nghe đầy trọng trách thì nói thẳng ra là đi làm công ăn lương, làm thuê làm mướn, làm culi.

Thì Aether làm gì có cái gọi là ngày nghỉ, ngày nghỉ??? Ngày nghỉ là cái gì??? Sống ở Teyvat quá lâu Aether mất cái khái niệm ngày nghỉ ròi. Một ngày 3 bữa, 4 ủy thác và các nhiệm vụ vặt vãnh mà xuyên suốt lục địa cậu phải nhận và hoàn thành thì cậu quên cái cảm giác được nghỉ rồi, lại nói đến những ngày lễ hội diễn ra thì cậu được mời gọi thêm đống nhiệm vụ nữa. Đến thư giãn cũng không nghĩ đến, thật là tội nghiệp cho cậu

"Aether, cậu biết về lễ hội bên Liyue sắp tới không, nghe nói sẽ diễn ra rất lớn và hoành tráng luôn á, đặc biệt là có lễ hội ẩm thực nữa, háo hức quá đi mất"

Cái giọng điệu lẽo nhẽo quen thuộc này không ai khác ngoài Paimon, người bạn đồng hành luôn bên cạnh cậu

Mấy ngày nay Paimon đã đánh hơi được cái mùi lễ hội, cứ luôn quanh quẩn hỏi mấy câu về Liyue hay các người bạn ở Liyue để Aether tham gia với cậu ấy. Tất nhiên thì Aether biết cậu ta muốn đi vì nghe được lễ hội sẽ có đồ ăn ngon, điều này quá dễ biết. Với một người hiền lành như Aether thì câu trả lời là không

Cậu rất mệt nếu như lại có thêm bất kì nhiệm vụ nào chồng chất thêm vào đống nhiệm vụ cũ, lúc đó thì cậu chính xác là người không ra người, quỷ không ra quỷ, chưa gặp em gái đã tàn đời vì làm giúp việc. Mỗi lần Paimon có dấu hiệu đòi đi lễ, Aether sẽ lập tức đáp trả bằng việc đánh trống lảng hoặc tự đâm đầu vào đạo bảo đoàn hay hilichurl gần đó đánh để Paimon quên đi việc tham gia vào nó. Thật sự là rất mệt đó

Lần này Paimon lại hỏi, tất nhiên là phải hỏi rồi, đừng quên lễ hội có gì nhé, là đồ ăn là ẩm thực đấy, Paimon chẳng bao giờ quên đâu, không biết lần thứ mấy trong ngày rồi, lần này cậu ta hỏi rất dồn dập, hỏi liên tục và gần như không có dấu hiệu lơ là như những lần trước. Aether cảm thấy rất khó xử, cậu nhất thời chưa biết thế nào cho phải, thấy ngay chỗ hẻm núi nho nhỏ cậu lập tức xông thẳng vào

"Paimon hình như phía trước có Đạo Bảo Đoàn, mau nhanh chân nào"

"Này, Aether!!!!"

Cậu chạy đứt hơi và gần như mất hết thể lực, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của Paimon đằng sau lưng. Thật sự việc tham gia lễ hội hay sự kiện đối vợi cậu rất mệt. Được 1 thoáng hình như tiếng gọi của Paimon dần mất hút và im lặng, cậu đứng lại chống hai tay lên đầu gối khuỵu người thở dốc lấy lại sức lực, lúc này ổn định sức khỏe cậu mới định hình lại vị trí mình đang đứng, nơi hẻm núi chật hẹp với con đường mòn đất đá,  các ngọn núi Liyue cao to sừng sững thoáng chốc che phủ ánh mặt trời vào buổi trưa oi ả. Cậu lục lại bản đồ và trí nhớ xem lại vị trí của mình

khao khát [R18] XiaoAetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ