Bảo Vệ 2 (ABO)

1.4K 144 7
                                    

Chú ý: ABO, thiết lập theo truyện của tác giả không liên quan đến mạch truyện chính của game, có gặp lại em gái( main nữ), có OOC

__________________

Nơi cổ họng khô khốc, hơi thở bắt đầu gấp gáp, dây thần kinh căng như dây đàn, ánh mắt hoảng loạn thêm chút tia hi vọng từ đáy mắt cậu lóe lên, hình ảnh bao ngày cậu tìm kiếm xuất hiện rõ ràng, lồng ngực như vỡ tung từ cảm xúc khó tả bây giờ

"Lu.....Lumine...là em thật sao?"

Cô gái chầm chậm đưa mắt nhìn cậu, sự điềm tĩnh lẫn ân cần nhìn lấy Aether, tên Sứ Đồ Vực Sâu dần lùi về sau lưng cô cẩn thận từ từ gật đầu nhường chỗ cho cô tiến về phía trước. Bước chân nhẹ nhàng tiến dần về phía trước, đến khi hai người cách nhau một khoảng không xa thì cô ấy cất tiếng nói

"Đã lâu rồi không thấy anh, Aether, anh vẫn khỏe chứ?"

Lời chào hỏi mở đầu câu chuyện sau một khoảng thời gian dài dằng dặc không gặp nhau, kể từ lúc sau lần gặp em tại ngôi đền có Thất Thiên Thần tượng lật ngược, cậu đã luôn mong chờ gặp lại em gái thật nhanh. Đến bây giờ người đã hiện ra trước mặt, cậu hoàn toàn không thể biết nên làm gì lúc nãy

Ánh mắt tròn xoe mở to, màu vàng nơi đáy mắt long lanh ngập ngừng thu lấy hình ảnh người em gái. Đôi môi khép hờ dần run lên, hít lấy từng luồng hơi lành lạnh. Cậu tiến lại gần em gái, vươn tay lên khoảng không như muốn kiểm xem đây phải là người thật không

Đôi tay cậu nắm được bàn tay của Lumine, tay cậu rất nhỏ nhưng không hiểu sao lúc nào cũng âm ấm dễ chịu, dịu dàng xen lẫn gấp gáp cậu ôm trọn đôi tay thon thả của cô vào lòng bàn tay. Như cảm nhận được thứ xúc cảm quen thuộc, cậu mon men đưa tay vuốt mái tóc ngắn của em gái, nhìn kĩ lại khuôn mặt đã lâu ngày xa rời. Hốc mắt phút chốc cay cay rồi nhòe đi lúc nào không hay, ngấn nước dần nặng rồi lăn dài trên má cậu. Không nói không rằng, Aether cứ thút thít khóc lên

Paimon thấy cậu tiến lên phía trước cũng lo lắng bao lần, cô bé cố gắng lớn giọng bảo Aether cẩn thận nhưng do cậu thật sự rất bất ngờ thêm việc đã lâu chưa gặp người thân khiến cậu không nghe lọt tai tạp âm nào, không thể dời đi sự chú ý vào bất cứ đâu vào lúc này nữa

Paimon:" Aether! Cậu phải cẩn thận không chừng là cái bẫy đó"

Chỉ thấy cậu cúi đầu lấy tay quẹt nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi vì tìm kiếm em gái mà trút ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể dừng lại, cậu đưa tay như giấu đôi mắt ngập nước vào, như không ngừng được cảm xúc dâng trào ra ngoài của cậu

Mặc kệ Paimon đang cố níu kéo chiếc khăn choàng cổ của cậu. Aether tiến lên ôm lấy em gái vào lòng, dỗ dành như một người anh trai hết mực yêu thương em gái mình, cậu vừa khóc vừa chất vấn

"Lumineeee, em đã đi đâu vậy chứ, anh đã tìm em rất lâu, rất khó khăn em có biết không hả, hức....huhu...hức, em có khỏe không, em có gặp trắc trở gì không, tại sao lại không chịu về với anh chứ...hức"

Thấy cậu đang vỡ òa trong cảm xúc làm Paimon cũng khó xử, cô bé đơ người để cho Aether đang nức nở không ngừng

Dừng một lúc giọng nói nhẹ nhàng của Lumine thốt lên

khao khát [R18] XiaoAetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ