Đừng Xin Lỗi Nữa ( OE, oneshot)

1.6K 93 38
                                    

Lưu ý: kết thúc và cốt truyện theo mạch buồn, cốt truyện dựa vào mình và tính cách nhân vật có ooc

________________

"Aether!"

Tiếng gọi ồn ào của Paimon kéo Aether ra khỏi những suy nghĩ hổn độn. Cậu ngơ ngác quay ra đáp lại lời Paimon

"C..cậu gọi tôi à?"

Paimon lo lắng hỏi cậu

"Này cậu sao thế, mấy ngày nay cứ thất thần ra ấy, cậu không khỏe à, sắc mặt cũng rất tệ ấy"

Với những lời hỏi han của Paimon, cậu cũng chỉ đáp lại bằng cách trả lời mình ổn rồi cười trừ

"Tớ không sao, chắc chỉ là không chú ý một tí thôi à, cậu đừng lo nhiều"

Nụ cười quen thuộc như cái Paimon gọi là nụ cười thương hiệu kia lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, lần này cậu cười như không cười vậy, đầy vô vị

"Cậu đừng để sức khỏe bản thân sa sút quá nha, tụi mình chuẩn bị sang Inazuma rồi đó, nên có một tinh thần tốt đúng không nè!" Paimon bay vòng Aether trò chuyện với cậu

Đến lúc nghe về việc đến Inazuma, Aether chợt sựng lại, nụ cười trên khuôn mặt đơ lại một vẻ cứng nhắc, đôi mắt trở nên chán nản, bơ phờ nhìn lấy cảnh tượng xa xăm nào

"Ừm....sắp phải đến Inazuma rồi nhỉ"

Hơi thở dài cậu phả vào trong cơn gió thổi lướt nhè nhẹ trên đồng cỏ xanh rờn, mọi ưu phiền cuồn cuộn cũng không dám nói, chỉ dám nhỏ nhẹ tự mình bảo vào không khí

"Cũng nên tạm biệt mọi người trước khi rời đi nhỉ"

Đúng vậy, tạm biệt mọi người và cảm ơn đã giúp đỡ Aether những ngày qua nào. Vậy tạm biệt....có nên tạm biệt với người đó không.....

"Aether!"

Lại lần nữa bị thức tỉnh sau những hỗn loạn từ tâm trí, mọi thứ bị cắt ngang, cậu giật mình nhìn mọi người trước mặt mình. Chưa kịp nhớ ra bản thân đang làm gì thì Paimon tiếp tục lay cậu

"Này, cậu lại vậy nữa rồi. Rốt cuộc cậu làm sao thế, không khỏe chỗ nào á. Tớ đưa cậu đến nhà thuốc Bubu nhé!"

Mọi người đang nhìn cậu, thấy được sự lo lắng cậu bình tĩnh lại, vỗ má vài cái như thoát khỏi sự bộn bề lo âu

"Tớ lại mất tập trung nữa rồi, xin lỗi mọi người nhé, chắc là dạo này xa mọi người nên luyến tiếc ấy mà"

Paimon:" tớ thấy cậu hoàn toàn không ổn đâu, chúng ta đến nhà thuốc đi"

Aether chỉ cười rồi bảo:" không sao thật mà, cậu lo lắng quá rồi"

Mỗi lần nhớ đến buổi hôm đó lại không cầm lòng mà trầm tư được mà
_________

Cái ngày hoàng hôn phủ lên Liyue sắc màu ấm áp, mặt trời dưới chân trời dần khuất đi để lại vệt sáng dài le lói như tia hi vọng nào đó trong lòng người. Bầu trời không còn nhiều mây như ban trưa nữa, một vùng đất bao la trải dài sự kì vĩ trong đáy mắt của vị tiên nhân trên sân thượng nhà trọ. Không khí mang đến chút hoài niệm khiến lòng người xao xuyến, gió nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt, lọn tóc dài bên tai bay phập phồng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc mỗi lần gió chơi đùa, âm thanh nhẹ nhàng đến lạ

khao khát [R18] XiaoAetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ