Đầu hạ, khí trời bắt đầu trở nên oi bức và cũng là thời điểm thích hợp cho những chuyến đi du lịch dài. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, một chuyến đi đến vùng biển Maldives – thiên đường của các bãi biển. Một năm làm việc quần quật thì tại sao lại không dành cho mình một chuyến du lịch tuyệt vời vào lúc này chứ. Tôi là một giáo sư nghiên cứu, nghe hơi già vậy thôi chứ người ta nằm trong giai đoạn 20s thôi à. Cũng chẳng gọi là thiên tài gì vì cuộc sống của tôi mấy năm qua không cắm đầu học thì làm việc. Ngoại trừ cô bạn thân nhất và gia đình ra hầu như tôi mối quan hệ của tôi chỉ luẩn quẩn giữa đồng nghiệp và cấp trên. Rồi một tiếng gọi làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình:
- Nariiiiii... - Đúng vậy là Byun Seo cô bạn thân mà tôi đã nhắc đến, nhìn đi với outfit năng động như vậy ai biết được đó là của cô gái đã có gia đình chứ? – Xin lỗi, Nari à! Tớ phải năn nỉ dữ lắm chồng tớ mới cho đi du lịch riêng với cậu ý
- Tớ biết rồi, chồng cậu còn ghen với cả tớ... haizzzzz. Chẳng ai bình thường khi yêu.
- Hihi... đi đi thôi làm thủ tục vào phòng chờ nào – Seo cười lấy lòng tôi rồi đẩy tôi đến quầy làm thủ tục.
Sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi vào phỏng chờ VIP dù gì cũng đến sớm hơn cả tiếng. Seo ngồi kế bên tôi rồi lên tiếng:
- Dù gì tớ đến chồng cũng có rồi cậu cũng nhanh nhanh tìm bạn trai đi
- Phiền lắm, tớ mới không có thời gian cho chuyện yêu đương – Tôi dù sao cũng theo chủ nghĩa độc thân xin khước từ lời mời ấy.
- Ầyyyyy...có người chăm sóc cũng tốt hơn chứ? Hay là còn muốn chờ Min Yoongi sao?
- Điên sao? Min Yoongi đã có vợ rồi cậu đừng làm người khác hiểu lầm. – Tôi sợ đến mức thốt lên làm người bên cạnh nhìn chằm chằm. Đúng vậy chúng tôi từng là một Army, chúng tôi yêu thích Bangtan. Năm ấy nghe tin họ disband tôi không bất ngờ lắm dù sao cả tuổi thanh xuân của họ đã cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng nói không buồn là nói dối, buồn đến mức khóc nhiều ngày như vậy rồi vẫn không buông bỏ được họ
- Cậu vẫn còn nhớ điều đó sao?
- Min Yoongi là tín ngưỡng của tớ, tớ chưa bao giờ có ý nghĩa quá phận với anh ấy. Bây giờ anh ấy đã có gia đình hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc. Hiểu không?
- Chẳng lẽ là Park Jimin? – Seo lại tiếp tục trêu ghẹo tôi mà chẳng để ý có những còn người đang lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Lại sao nữa? Park Jimin nghe nói chuẩn bị kết hôn rồi mà? – Phải dù chúng tôi từng thích họ, từng điên cuồng vì họ nhưng bây giờ họ tìm được hạnh phúc của mình chúng tôi vẫn ủng họ và chúc phúc cho họ. Bởi vì chúng ta là Army mà, Army luôn hiểu chuyện đến đau lòng.
- Ahhhhh... cũng có ngày Nari cập nhật sai thông tin. Đó là Taehyung nhé.
- Ỏ... vậy là còn Jimin và Hoseok vẫn chưa lập gia đình. Tính ở vậy đến già sao?
- Tớ cũng chẳng biết, có lẽ chưa tìm được đúng người.
- Ohhh... như cậu vậy sao? Tớ còn nhớ ai đó quyết không phải Kim Namjoon là không gả.
- Aaaaa... dừng lại mau. Đó là quá khứ rồi, bây giờ Namjoon đã có gia đình tớ cũng có gia đình cả hai đều hạnh phúc. Chỉ còn cậu đó, cậu đó coi chừng độc thân tới già.
- Tớ cũng không tính yêu ai
- Nari buông được rồi. – Seo bỗng trầm lại
- Chấp niệm quá lớn... tớ buông không được và cũng không muốn buông. – Phải mặc dù chúc phúc họ nhưng không có nghĩa là tôi đã buông xuống được, tôi là một người cố chấp. Tôi đối với họ không hẳn là tình yêu chỉ là lòng ngưỡng mộ nhưng quá sâu, đến mức tôi không muốn buông bỏ quên đi những kỉ niệm đó.
- Haizzzz... được rồi tớ cũng không khuyên cậu nữa. Hi vọng một ngày nào đó xuất hiện được người khiến cậu buông bỏ được nó – Ngừng một lúc Seo muốn thay đổi bầu không khí âm trầm này liền cười đứng lên – Tớ đi lấy chút đồ ăn với nước cho cậu đây.
Tôi chẳng nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhìn cậu ấy chạy đi, đúng vậy nếu xuất hiện một người nào đó khiến tôi bất chấp tất cả để đến bên thì tôi sẽ buông xuống chấp niệm đó mà theo người ấy. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng cười nói bên cạnh mình, những giọng nói thật quen nhưng cũng thật lạ. Tôi chuẩn bị quay sang xem thì Seo đã đặt cốc nước trước mặt tôi rồi nói:
- Ri của cậu nè, uống đi. Còn tầm vài phút nữa chúng ta sẽ lên máy bay. Đến lúc đó cậu nghỉ ngơi chút đi, đừng cứ cắm đầu vào công việc mãi.
- Uhm... Seo...
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì – Tôi muốn kể cậu ấy nghe về giọng nói quen thuộc mà tôi vô tình nghe được nhưng nghĩ lại thì cũng có thể là nhầm.
Seo tung tăng đứng dậy đi trước chuẩn bị lên máy bay, chắc cô bé mong chờ chuyến đi này lâu lắm rồi. Nhưng đời đâu như mơ với sức mạnh siêu nhiên mà tôi kế thừa của Namjoon thì chiếc điện thoại trên tay nhảy tưng tưng và rơi xuống đất. Hay lắm, cõi lòng tôi muốn tan nát lun ròi. Run run cuối xuống cầm ẻm lên thì một bàn tay khác giúp tôi nhặt dùm, lật chiếc điện thoại lên. May quá màn hình vẫn còn nguyên, thật sáng suốt khi chọn samsung. Vội nói lời cảm ơn và tôi đã sốc toàn tập khi ngước mặt lên, ông trời ạ người đang trêu đùa con sao? Trước mặt tôi là ai đây, tôi hoa mắt rồi ai đó cứu tôi ra khỏi tình huống này đi. Là Park Jimin đó, Park Jimin mà tôi chưa bao giờ được gặp ngoài đời đó, tình huống củ chuối gì vậy?
"Khục, khục"
Ai đó đã hắng giọng làm tôi bỗng chốc tỉnh khỏi giấc mơ này, lại rối rít cảm ơn chuẩn bị chạy đi. Dù bây giờ không còn là idol nữa nhưng với tư cách là fan thì không nên tham gia vào đời sống riêng tư của người ấy. Nhưng lại là gì nữa đây? Đùa nhau à? Jimin vậy mà nắm tay cản tôi lại? Làm gì a? Tôi bối rồi nhìn sang chỗ các thành viên khác ai cũng đang nở nụ cười thân thiện, đứng bên cạnh là bạn đời của họ. Tôi chẳng biết làm sao bèn mạnh dạn hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
End chap 1
Hong
15:12
23/10/2021
Truyện này mình soạn bản thảo bên word không phân chương nên cũng không biết cắt chừng nào cho đủ. Nếu 1 chương như vậy là ngắn hay dài thì góp ý với mình nha. Thanks
BẠN ĐANG ĐỌC
[JM] In The Future
Fanfiction"Vậy chẳng phải nhờ là cùng màu xanh với bầu trời mà biển lại được em yêu thích chung sao? Anh cảm thấy bất công thay biển " "Cùng là màu xanh nhưng em cứ mãi nhìn bầu trời mà quên mất có một biển vẫn luôn bên cạnh em" "Jimin, em yêu anh" ...