Tôi bối rồi nhìn sang chỗ các thành viên khác ai cũng đang nở nụ cười thân thiện, đứng bên cạnh là bạn đời của họ. Tôi chẳng biết làm sao bèn mạnh dạn hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Em từng là Army đúng chứ? Anh xin lỗi vì vô tình nghe hai đứa nói chuyện. - Jimin cười hiền hỏi
- À... vâng - Tôi đang cực kì bối rối đáp lại, đứng trước idol mình có ai lại không hổi hộp bao giờ
- Sao em lại run như vậy? Anh không có ăn thịt em đâu - Jimin cười thành tiếng khi thấy tay tôi đang run như vậy.
- Em... hồi hộp - Tôi lí nhí trả lời.
- Em hồi hộp khi gặp anh sao? Dễ thương thật.. haha
- Jimin đừng chọc em ấy nữa - Một giọng nói trầm thấp lên tiếng và tôi đoán đó là Taehyung.
- Đúng đó Jimin không có ý gì xấu đâu em đừng sợ, tụi anh gặp được Army sau mấy năm đã tan rã thì có chút vui nên mới giữ em lại chút - À giọng này là của Jin nè. Tôi - người nãy giờ vẫn cuối đầu bỗng chốc ngẩng lên, nhìn rõ từng người mà thanh xuân năm ấy tôi từng theo duổi. Thời gian nhanh thật, họ bây giờ nhìn đã thật chững chạc nhưng khuôn mặt của những thiếu niên năm ấy vẫn còn nơi đây. Tựa như thời gian đã bỏ quên họ, nhưng con người đầy nhiệt huyết ấy làm tôi cảm giác như trở về những năm cuồng nhiệt ấy.
- Thật ra bọn anh đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai đứa. Đầu tiên là xin lỗi cho sự thất lễ này của bọn anh, thứ hai là chúng ta cùng chuyến bay có lẽ là cùng đích đến nhỉ? Bọn anh cũng đi du lịch cùng nhau, nên muốn hỏi hai đứa có muốn đi cùng không? - Vâng giọng nói mạch lạc có đầu có đuôi rõ ràng này thì chính xác là leader của chúng ta RM.
- Hả? - Tôi vẫn chưa load được não nổi, tôi ngơ lun rồi.
- Được... được chứ ạ. Tụi em cầu còn không được. - Seo thấy tôi ngơ rồi thì lên tiếng giùm.
- A... vậy là được đi du lịch cùng Army nè. - Jungkook lên tiếng, quả là cậu bé dễ thoả mãn.
- Nhưng mà mấy chị không ngại chứ? - Seo vẫn hiểu chuyện mà hỏi lại, dù sao các cô vẫn là người từng hâm mộ họ. Và các chị cũng chẳng hẹp hòi như vậy đâu, họ vô tư đồng ý theo chồng mình. Họ cũng nghe được cuộc nói chuyện ấy, những Army hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy, họ chẳng có lý do gì lại ghét các em ấy.
- Ri à! Đi đi nào - Seo lên tiếng hối thúc
- Tớ vẫn chưa đồng ý mà? - Tôi chẳng biết chạm dây thần kinh nào mà lại thốt lên câu đó.
- Em không muốn đi với tụi anh sao? - Như có như không mà tôi lại vô tình nghe thấy giọng có phần uỷ khuất của Jimin. Nghe nhầm sao?
- Kh... không có.
- Vậy đi thôi. Trễ bay giờ - Seo vội kéo tôi đi đằng trước. Bangtan cũng lục đục đi đằng sau, dù sao ghế VIP cũng chẳng bao nhiêu nhưng dường như là định mệnh mà chỉ có bấy nhiêu con người đó thôi.
- Hoàn hồn lại chưa? - Seo thì thầm hỏi tôi
- Ờ... lượng thông tin quá lớn làm não bộ tớ ngừng hoạt động một lúc
- Thôi đừng ở đó mà điêu, gặp người ta thích quá không nói nên lời còn biện minh.
- Thật sự không có. Đừng sỉ nhục bộ não của tớ, IQ của tớ không thua Namjoon đâu - Tôi vội thốt lên biện minh lại nhưng giọng nói có hơi to.
- Tớ có nói gì bộ não của cậu đâu, đừng ỷ thông minh rồi đem ra khoe hoài nha - Seo cũng lớn tiếng lại.
- Hahaha... có vẻ chúng ta gặp người tài giỏi rồi, IQ còn so với cả Namjoon cơ - Hoseok lên tiếng đùa.
- Tuổi trẻ tài cao, Namjoon bay giờ không so được với mấy đứa đâu. - Chị gái đi bên cạnh Namjoon lên tiếng trêu, anh cũng chỉ cười trừ, vợ nói thì chỉ có đúng nhỉ.
- Không.. Không có đâu ạ - Tôi vội xua tay nói rồi quay sang Seo. - Thấy chồng người ta chưa? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, về nói chồng cậu học hỏi đi.
Seo biết cũng không cãi lại Nari bèn phồng mà mà đi vào trước. Đúng thật là khoang thương gia dịch vụ khác thật, mặc dù không phải lần đầu nhưng cũng phải thật trầm trồ độ phục vụ này. Khoang này là dạng 2 ghế 1 hàng, tôi và Seo đương nhiên là ngồi cạnh nhau, nhìn sang hàng bên cạnh cũng thất Jimin và Hoseok đang ổn định chỗ ngồi. Rồi hay thật, ngồi kế bên vậy sao dám ngủ đây. Con bé Seo còn đòi ngồi gần cửa sổ đẩy tôi ngồi ghế bên ngoài, nói vậy thôi chứ suốt chuyến bay tôi ngủ như con heo gọi không hay lay không dậy. sau hơn mười tiếng ngồi hai chuyến bay thì cuối cùng cũng đặt chân đến vùng biên thiên đường Maldives. Bangtan có thuê trước một chuyến xe để đi thẳng đến nơi nghĩ dưỡng, và như trò chơi của định mệnh không hiểu thế nào chúng tôi lại chung resort. Trên chuyến xe, một chị có lẽ là vợ Yoongi bởi chị ngồi kế bên anh ấy đã ghé đầu xuống bắt chuyện với tôi:
- Xin chào bé. Em có vẻ từng rất thích Yoongi nhỉ?
End chap 2
Hong
BẠN ĐANG ĐỌC
[JM] In The Future
Fanfiction"Vậy chẳng phải nhờ là cùng màu xanh với bầu trời mà biển lại được em yêu thích chung sao? Anh cảm thấy bất công thay biển " "Cùng là màu xanh nhưng em cứ mãi nhìn bầu trời mà quên mất có một biển vẫn luôn bên cạnh em" "Jimin, em yêu anh" ...