Chương 7

58 8 0
                                    


- Em có vẻ thích biển nhỉ? – Là Jimin, nhắm mắt tôi vẫn nhận ra giọng nói anh

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Bởi mỗi lần nhìn ra biển nhìn em rẩt bình yên

- Không phải nhìn ra biển đâu... mà là bầu trời – Tôi mở mắt quay lại nhìn Jimin đáp

- Oh. Anh cứ nghĩ vì em thích biển nên chuyến đi này mới... - Anh nói nửa câu rồi dừng

- Là vì đi biển dễ ngắm bầu trời và... vì biển cũng có màu xanh giống bầu trời

- Vậy sao? Em rất thích màu xanh nhỉ? Chỉ vì cùng màu xanh mà... - Anh lại lấp lửng câu nói

- Sao vậy? Anh có tâm sự sao?

- Em tinh ý nhỉ? – Anh cười nhưng sao nụ cười lại có chút đượm buồn

- Là anh cố ý muốn em biết mà

- Đừng nói thắng vậy chứ - Anh cười ngại rồi nói thầm gì đó – Vậy chẳng phải nhờ là cùng màu xanh với bầu trời mà biển lại được em yêu thích chung sao? Anh cảm thấy bất công thay biển

- Anh nói gì đó? – Tôi nghe loáng thoáng nhưng lại vờ như không nghe

- Không gì cả, mọi người đang đợi kìa. Đi thôi – Anh nói rồi kéo tay tôi đi, vẫn tự nhiên như lần đầu chúng tôi gặp nhau

- Uhm...

Chúng tôi bắt đầu công cuộc khám phá đại dương, được hướng dẫn cách sử dụng ống thở cũng như cách lặn. Mỗi anh chị hướng dẫn sẽ dẫn một nhóm tầm 3,4 người chúng tôi đi lặn. Thật ra tôi cũng có hơi sợ, tôi không biết bơi cũng chưa lặn bao giờ nhưng tôi muốn ngắm sinh vật dưới đó. Seo dường như nhận ra bèn vuốt lưng trấn an tôi, tôi chia cùng nhóm với Seo, Hoseok và cả Jimin. Khi thấy Seo đang vuốt lưng tôi thì Hoseok và Jimin cũng chạy lại hỏi thăm, tôi sợ họ lo mà không tận hưởng chuyến đi bèn xua tay không sao.

Ban đầu, lúc chuẩn bị xuống tôi có sợ thiệt, nhưng sinh vật dưới biển ấy đã làm tôi phân tâm và quên sự lo âu của mình. Những rặng san hô rực rỡ dưới ánh mặt trời xuyên qua biển, những đàn cá bơi theo đàn đủ màu tung tăng quanh mọi người. Lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này, thật sự ở dưới biển rất đẹp, cả những ánh nắng chiếu qua mặt biển được khuếch tán ra lung linh. Nhìn trên mặt biển, biến chẳng qua chỉ có màu xanh cùng làn sóng dập dờn, nhưng sâu trong nó, biến cũng thật xinh đẹp cũng thật huyền ảo. So với bầu trời cao mãi chẳng chạm tới ấy, biển lại thân thuộc biết sao nhiêu.

Cuộc vui nào cũng tàn, mọi người sau khi lặn xong thì lại rủ nhau đi lấp bụng rỗng. Chúng tôi vậy, ăn cũng nhau cùng cười đùa. Thấm thoát thật nhanh, ngày cuối cùng của chuyến đi rồi, khoảng thời gian này tôi như người nằm mộng. Mọi thứ tựa như một giấc mơ, mà đã mơ thì đến lúc tỉnh rồi nhỉ? Sáng mai chúng tôi sẽ trở về Seoul kết thúc chuyến đi dài một tuần này, mọi thứ rồi sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó rồi chúng tôi sẽ trở thành những người lạ cũng chẳng lạ nhưng quen cũng chẳng quen.

Tối trước ngày hôm đó, tôi dạo trên bãi biển quả nhiên thiên đường của các bãi biển, biển lúc này tựa như một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Đây cũng là điểm đặc biệt của nơi đây, thật đẹp cũng thật rực rỡ.

- Lần này là ngắm biển đúng rồi chứ? – Jimin, là anh

- Vâng. Bởi bây giờ nó đẹp hơn bầu trời rồi

- Em cũng thật là... chỉ vì đẹp hơn mà em thích hơn sao?

- Không hẳn. – Tôi cười trừ

- Em vẫn thích bầu trời hơn biển sao?

- Vấn đề này anh vẫn chưa buông bỏ được sao? – Tôi tò mò, từ lần đó dường như anh nhắc vấn đề này với tôi rất nhiều

- Vì anh bất công thay biển. Em thật không công bằng. – Jimin nghĩ gì đó giọng lí nhí nói

- Chẳng có gì bất công cả. Vì đó là niềm yêu thích của em

- Em... thật sự không thể mở lòng với biển sao?

- Sao anh lại nghĩ vậy? – Tôi dường như đã nhận ra ý của anh rồi, thì ra vì vậy mà cố chấp, thật sự làm tôi không tự chủ mà nhoẻn miệng cười '

- Em cười gì chứ? Biển cũng là màu xanh cũng rất xinh đẹp hơn nữa còn rất gần em, nhưng em chỉ mãi để ý bầu trời. – Tôi nghe ra được giọng anh có phần uất ức, haiz quả là Mochi ngốc, bởi Taehyung luôn gọi anh là babo

- Bởi vì em thích bầu trời rất lâu rồi... nhưng mà sau chuyến đi này. Em nhận ra ngoài màu xanh biển còn rất nhiều màu sắc sâu trong nó. Như anh nói, biển rất gần em có thể dễ dàng đắm chìm trong biển, còn bầu trời thì không. Em bỗng nhận ra sao mình lại cứ để ý thứ mãi xa vời mà không nhận ra có thứ ngay bên cạnh mình chứ

- ... - Anh im lặng chẳng nói gì cả, và có lẽ một tuần này đi cùng nhau anh quen rồi nắm tay cũng thật tự nhiên

- Vậy nên sao em cứ mãi nhìn ngắm Yoongi ở phía xa mà quên mất bên cạnh em có một Jiminie lúc nào cũng để ý đến em nhỉ? – Tôi ôm mặt Jimin lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình – Anh có gì muốn nói không?

- Có... Anh thích... à không. Anh yêu bé – Jimin nắm lại tay tôi ôn nhu tựa trán anh vào trán tôi mà nói

- Bé cũng thích anh – Tôi mỉm cười mãn nguyện

- Chỉ thích thôi sao? – Jimin chằm chằm nhìn tôi – Thật không công bằng. Nhưng không sao, ở bên nhau rồi anh không tin em không yêu được anh... hứ

- Hahaha... thật là mèo nhỏ đanh đá.

Tình yêu là gì tôi chẳng biết, chỉ biết bên anh thật bình yên, anh yêu tôi, tôi cũng rung động với anh. Sao lại không cho bản thân cơ hội, chẳng biết nảy sinh lúc nào đến khi nhận ra bản thân cảm giác chẳng muốn xa nhau nữa rồi. Thật kỳ diệu, nguyên lai đây chẳng phải giấc mộng nào cả anh là minh chứng cho việc đó. Về đến Seoul anh vẫn ở bên tôi, chẳng đi mất cũng chẳng cần tỉnh lại, tất cả đều là thật cả.



End chap 7

Hong 

-------------------------------------------------------------------------


[JM] In The FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ