Hôm nay là một ngày trời trong, thích hợp để đi du lịch. Đó cũng chính là lí do vì sao mới sớm mà 2 người kia đã lục đục sửa soạn quần áo rồi. Đúng như kế hoạch thì hôm nay Chaeyoung sẽ dắt Jennie đến xem ngôi nhà em mới xây ở Ulsan, đối với Jennie mà nói đây cũng có thể là ngôi nhà chung đầu tiên của cả hai nên mới sáng cô đã nhiệt tình thử 7749 bộ váy, mỗi lần em hỏi cô chỉ đáp "ấn tượng đầu tiên là ấn tượng quan trọng nhất". Sau khi chuẩn bị xong cũng đã là 7h sáng cả hai tranh thủ ra xe, Chaeyoung một tay xách túi tay còn lại để người kia nắm.
*renggg~~~~~ là chuông điện thoại của Jennie. Khỉ thật bỗng dưng cô bị gọi lên công ty gấp Chaeyoung dù có tiếc nuối đến mấy cũng đành bấm bụng mà chở cô đến công ty rồi một mình đi Ulsan vậy, đã lỡ hẹn với bên chủ công trình rồi. Lái xe tầm 3 tiếng đã đến nơi, đây là một làng biển thanh bình, chủ yếu là người lớn tuổi và cũng không có khách du lịch nhiều nên ít ai nhận ra Chaeyoung điều đó cũng là lý do mà em chọn nơi đây. Đứng trước ngôi nhà em không ngừng giương điệu cười của mình lên, thật sự đúng như ý mình muốn. Một căn nhà hai tầng với tầng hai hoàn toàn được bao phủ bằng kính tậng dụng tối đa ánh sáng, sân vườn rộng rãi có thể trồng đủ loại hoa mà Jennie thích, vị trí nhà nằm trên đỉnh đồi dễ dàng ngắm cảnh quan nơi đây, thật sự quá hài lòng.
"Chaeyoung unnie!" tôi quay người lại, mỉm cười khi phát hiện đó là Yoojung bé con của bà chủ tiệm mì gần đây. Tính ra trước khi cho xây nhà tôi đã đến đây rất nhiều lần xem chỗ cho nên với những người dân nơi đây đặc biệt là bé con này thì tôi vô cùng thân thiết, người dân ở đây đối với nhau như gia đình vậy.
" a em hôm nay không đi học hả?" tôi hỏi trong khi bất ngờ nhận được một cái ôm
" hôm nay em về sớm, chị đến xem nhà à, ồn chết đi được đến bây giờ mới hoàn thành cơ" tôi lấy tay xoa hai bên má phụng phịu dỗi hờn của Yoojung
" chị xin lỗi! Thế nên hôm nay chị đã mua rất nhiều quà cho cả khu của mình đó" tôi đi đến xe mở cốp sau ra để lấy đồ xuống
" này em phụ chị 1 tay nhé!"
" được thôi với điều kiện là cho em cùng vào xem nhà nhé!"
" OK! Thỉnh cầu đã được duyệt" thế là tôi cùng con bé đi biếu quà. Yoojung là một cô học sinh cấp ba đầy năng động, trẻ trung, tươi sáng vì thế nên lúc nào cũng mang tiếng cười đến cho mọi người. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em không biết tôi là người nổi tiếng, thậm chí tôi còn tự hỏi liệu mình chưa đủ nổi tiếng sao. Vất vả đi biếu quà, vượt qua hàng ngàn câu hỏi của mấy cô dì chủ bác cũng tầm hơn 1 tiếng, tôi với Yoojung lại vất vả bê thêm đống đồ mà cả khu biếu lại về nhà, và tất nhiên là cũng dắt em vào tham quan nhà rồi. Vừa mở cổng chính đi vào tôi đã nghe con bé ô a inh ỏi đòi chuyển đến đây sống vì vườn hoa nhà tôi, phải em rất yêu hoa giống như Jennie vậy. À nói mới nhớ tôi phải gọi để thông báo cho chị người yêu là mình đã đến nơi đã, tôi bấm mật khẩu cho Yoojung vào còn mình thì ở ngoài sân gọi điện.
"Jen ơi em vừa đến nơi rồi, em chỉ gọi để báo cho chị người yêu biết thôi, nhà đẹp lắm nhanh kết thúc công việc rồi đến với em vào"
"chị biết rồi" chị ấy nói với chất giọng dầy mệt mỏi rồi tắt máy ngay, điều đó khiến cho tôi có chút lo lắng nhanh chóng gọi lại nhưng chị không bắt máy, thấy thế tôi cũng tắt máy rồi đi vào nhà. Vừa mới vào khỏi cửa đã thấy Yoojung đứng trước bức tranh to treo ngay phòng khách.
"ai đây?" em ấy hỏi giọng đầy mỉa mai
"người yêu chị"
" xạo nhé, ai mà chả biết đây là Jennie Kim đóng phim ầm ầm mà là người yêu chị hả, đừng có nằm mơ" tôi thấy em bĩu môi rồi đi vào bếp. Quái lạ sao biết Jennie mà không biết tôi, tôi và chị ấy còn công khai mà em ấy không dùng internet hả trời
" nhanh vào đây nấu gì cho em ăn đi, nếu chị thích Jennie như vậy thì cùng bà với mẹ em gia nhập fanclub đi hai người đó chưa có bộ nào của Jennie mà không xem cả"
" đúng rồi thật ra chị là fan của Jennie từ lâu, mà em có nghe thông tin gì về người yêu của cổ không, người vậy mà không có người yêu đúng là lãng phí" tôi hùa theo em.
" không biết, em đây chả quan tâm"
Sau bữa cơm trưa mà tôi nấu quá đỗi ngon miệng thì em giành rửa bát thấy thế thì tôi chiều, một mình đi xem căn nhà thật kĩ, đúng là như ý muốn đến cả nội thất cũng làm tôi hài lòng. Như chợt nhận ra gì đó tôi định lấy điện thoại gọi cho Jennie nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, chắc là bỏ quên dưới bếp. Vừa đi xuống đã thấy con bé đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tôi để trên bàn.
" không phải em tò mò đâu, tại em thấy điện thoại chị có thông báo mới nhìn thôi, mà chị thích Jennie thật à?" tôi chợt bật cười với câu hỏi của em
" dĩ nhiên rồi cô bé"
"chị còn để ảnh người ta làm ảnh nền, sến quá không" dĩ nhiên là phải để rồi đây còn là tấm ảnh tôi chụp lúc Jennie ngủ nữa, là ảnh có một không hai đó, fan bình thường không có đâu. Tôi cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Jennie và dĩ nhiên con bé ban nãy không thấy được là ai vì tôi có cài mật khẩu. Điều đó làm tôi có chút lo lắng định gọi lại ngay nhưng còn Yoojung ở đây khá bất tiện.
" này em không về đi chị nghỉ một lát đã, lái xe mấy tiếng còn phải nấu đồ ăn cho em nữa"
" thế thôi, em đi nha chị nghỉ ngơi đi"
Sau khi em ấy đi tôi mới cầm điện thoại bấm gọi ngay lại cho Jennie. Bên kia bắt máy ngay với tông giọng thấp và đây buồn bã.
"Chị nghe đây"
" Sao thế Jen, mau nói em nghe"
" Chị..." Thôi nào Jen, đừng khiến em lo lắng thế chứ
"em luôn ở đây lắng nghe chị, đừng cảm thấy khó xử gì cả, dù có chuyện gì em cũng sẽ cùng chị vượt qua" và tôi nghe vài tiếng thút thít
" chị vừa cãi nhau với chủ tịch, ông ta bắt chị đóng một bộ phim mới để nâng đỡ gà mới của công ty"
"phim như thế nào?"
"là một bộ phim người lớn, chị.. chị thật sự không thích và cũng không muốn em phải buồn huhu" chị ấy bắt đầu khóc to hơn và tôi cảm thấy tức giận đến mức lồng ngực có thể nổ tung cái công ty chết tiệt, nếu không vì tình nghĩa tôi đã kêu Jennie rời từ lâu rồi.
"ông ấy bắt chị phải đóng, nếu từ chối thì coi như xong hủy hợp đồng đền bù gấp 3, còn nữa ông ta còn đe dọa sẽ không cho chị tồn tại trong ngành"
"lão già đó, em sẽ về Seoul cho dù cách mấy thì em cũng sẽ giải quyết cho chị, đừng khóc, ngoan, em về ngay"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng mình [CHAENNIE]
FanfictionVì tình yêu nồng cháy dành cho Chaennie. Một chiếc truyện ngọt ngào nhẹ nhàng êm đềm như chính 2 bạn