Kết thúc lịch trình cũng là 6h chiều ngay lập tức tôi lấy điện thoại và gọi ngay cho ai kia, ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Bằng chất giọng nũng nịu hết mức và nhão nhẹt hết mức khi đầu dây bên kia vừa bắt máy mà chưa kịp trả lời
- "Rosie đang làm gì thế, có nhớ tới chị người yêu bé nhỏ của em không chứ người ta thì nhớ em quá đi à huhu". Tôi nghe giọng em ấy cười khúc khích bên đầu dây, khoái rồi chứ gì.
-" em chưa xong, em đang tập nốt mấy cái động tác cuối cho bài mới, em không có nhớ chị đâu á, em nhớ cô người mẫu đít bự Jennie Kim trên trang bìa Vouge số mới ra kìa"
Trời ơi cái đồ biến thái, mọi người có nghe gì không? Sao tôi có thể thích em ấy vì vẻ ngây thơ thuần khiết của những ngày đầu gặp mặt thế. Thôi được rồi vì sự nhớ nhung này, tôi sẽ hạ mình sang nhà em ấy. Mọi người thắc mắc là sao chúng tôi không ở chung đúng không? Vì do lịch trình đều quá bận rộn và đôi lúc chúng tôi cần không gian riêng cho mỗi người nữa, nhưng số lần tôi ở nhà em ấy nhiều đến mức tôi còn không nhớ nổi mật khẩu vào nhà mình. Sẵn thì khoe, em ấy đã mua căn hộ to tướng ở Gangnam the Hill tặng tôi, không vì một lý do nào hết.
_" a vậy chắc em chưa ăn gì nhỉ, chị đi siêu thị mua chút đồ rồi mang về nhà em nấu chờ em về ăn cùng, còn muốn xem cô Jennie Kim thì phải nhanh cái cẳng chân mà chạy về đây" tôi nói trong khi lái xe với mép miệng không thể nào kéo xuống được.
-" không được chị về nhà tắm rồi nghỉ ngơi nhé, em đã mua đồ ăn để đầy tủ lạnh rồi mà, đợi em về rồi nấu, chị cũng đã mệt cả ngày rồi, không được làm gì hết biết chưa" đó, mọi người thấy chưa, từng là một người nấu ăn cho cả gia đình, bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ cách bật bếp vì người yêu của tôi lúc nào cũng giành làm hết.
Bây giờ đã là 8h tối trước mặt tôi là một bàn ăn thịnh soạn như tiệc cưới, thôi nôi với lý do là " em thấy dạo này chị gầy" và một Rosie Posie đang vừa cắt steak vừa luyên thuyên kể về 1 ngày của em ấy như thế nào. Bỗng em ấy nói:
-" vợ này em vừa cho xây một căn nhà vườn trên 1 cái đồi nhỏ ở Ulsan, em muốn có nơi để thư giản vào kỳ nghỉ và một nơi yên tịnh cho chúng mình nữa, xong xuôi cả thảy giờ chỉ cần đi xem thôi chị đi cùng em đến xem nha"
- " vậy thì tốt quá còn gì, em luôn muốn như vậy mà, với lại Rosie của chị thích biển mà, là em thì gì chị cũng chịu, vậy em định đi ngày nào?" tôi bắt dầu ăn tiếp và em vẫn nói
-" thứ 6 tuần này nhé em..." KHOAN tôi nhận ra có gì đó bất thường, mọi động tác ngưng lại em nhìn tôi ân cần với ánh mắt ngơ ngác
-" em vừa gọi chị là gì? Rosie ban nãy em gọi chị là gì????? "
- " ban nào, em gọi là chị"
- " không ban nãy lúc em nói em vừa cho xây nhà"
- " à thì em gọi chị là vợ thôi"
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chính xác là tôi đã hét a dài như vậy đó ngay lập tức tôi đứng ngay dậy chạy đến ngồi lên đùi em, ôm cổ em và hôn khắp mặt mũi đến nổi em ấy phải hét toáng lên vì dầu oliu và sốt bò dính đầy mặt em ấy. Tôi nhanh chóng di chuyển đến lấy điện thoại mở phần ghi âm lên và bắt em ấy phải gọi tôi bằng vợ ơi một lần nữa. Em ấy ngại ngùng rồi chấp nhận yêu cầu của tôi, và thật sự tôi đã dùng câu " vợ ơi chị có điện thoại" để dùng làm nhạc chuông luôn đó nó có hơi kì lạ nhưng đó là việc mà tôi thích thì không kì cọ gì hết. Sau khi ăn xong, chén bát thì để máy rửa, bàn thì em ấy lau, tôi là chú lười Jennie đang nằm đợi người yêu đến massage rồi ôm nhau đi ngủ một giấc thật ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng mình [CHAENNIE]
FanficVì tình yêu nồng cháy dành cho Chaennie. Một chiếc truyện ngọt ngào nhẹ nhàng êm đềm như chính 2 bạn