"Ý anh là sao?"
Suryeon nhất thời không hiểu ý anh, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh như nước đó, trong lòng không hiểu sao đột nhiên hơi căng thẳng.
Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, ánh mắt anh thâm trầm khó đoán, cả bữa ăn ngày hôm nay anh còn động đũa rất ít, phải chăng tâm tình anh lại đang thấy khó chịu, muốn làm khó cô?
Trong đầu Suryeon dường như đã dần quen với việc tính khí thất thường này của anh, thế nên mỗi khi cảm thấy anh thay đổi là cô lại phòng bị trước, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó anh.
Logan chỉ cần liếc mắt qua đã cảm nhận được hai vai cô hơi rụt lại, cả người có chút phòng bị với anh, sự khó chịu vô cớ lại bùng lên, nhưng lần này anh đã nhịn xuống.
Anh sẽ lùi một bước, không vạch trần cô.
Trên thương trường, cần phải nắm chắc mục tiêu, hiểu kĩ đối thủ, sau đó phản công thì mới giành phần thắng. Anh thừa nhận cô gái này rất có sức hút, nhưng cô đang che giấu anh rất nhiều điều, mà anh lại muốn chính miệng cô đích thân nói ra cho mình nghe.
Suryeon thấy anh mãi không trả lời, bầu không khí bỗng nhiên chìm vào yên lặng khó xử, cô đứng dậy lên tiếng phá vỡ nó
"Bữa ăn này để tôi trả tiền cho."
Hôm nay anh vì cô mà bị thương, còn giúp cô gặp được nhà thiết kế Alvis, bừa ăn này nên là cô trả thì sẽ phải phép hơn.
Thực ra trong lòng cô không muốn nợ anh quá nhiều. Nhưng thái độ khách sáo này của cô không làm anh cảm kích mà ngược lại bỗng thấy khó chịu hơn, Logan dường như cảm nhận cô đang tạo khoảng cách giữa bọn họ, có điều bên ngoài vẻ mặt anh lại nhàn hạ đưa hóa đơn sang cho cô.
Suryeon nhận lấy hóa đơn, vừa nhìn thấy số tiền thanh toán ở bên dưới thì khóe môi cô đã cứng đờ, không phải chứ? Chỉ là một bữa cơm thôi mà tốn hơn hai tháng lương của cô rồi, cô biết lấy tiền ở đâu ra mà trả cơ chứ?
"Sao vậy?"
"Không...không sao..."
Cô gượng cười khó khăn, làm sao đây, chẳng lẽ bây giờ lại nói với anh là cô không đủ tiền, nhưng mà như thế thì mất mặt quá.
"Không sao thì chúng ta đi thôi."
Logan vừa định đứng dậy thì đã bị cô ấn ngồi lại xuống ghế.
"Ừm..Logan, ban nãy tôi thấy anh ăn rất ít, hay là anh ăn thêm một chút nữa đi."
Đã mất bao nhiêu tiền cho một bữa ăn như vậy, thế mà anh thậm chí còn gần như không động đũa.
"Tôi no rồi."
Anh nói.
"Sao có thể, tôi thấy anh còn chưa ăn tí gì mà."
Cô gắp cho anh một miếng vào bát
"Anh ăn cái này thì vết thương sẽ mau lành."
Logan lại không chú ý đến nó mà nghĩ theo tư duy của anh.
"Em đang quan tâm tới tôi à?"
"Hả? Không..."
Cô đờ người mất ba giây, rõ ràng là cô muốn câu giờ một chút rồi nghĩ cách trả tiền, thế mà anh lại nghĩ rằng cô quan tâm anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
You're mine, You can't Escape {Chuyển Ver}
Aktuelle LiteraturTác giả: Mèo Mù Mắt Đen Nguồn: s3.truyenhd.com Chuyển ver Logryeon