Verification

327 18 2
                                    

Suryeon vừa đi, Seojin cũng đứng dậy đi mất, còn Soon Ok vẫn khóc lóc cầu xin Dongman. Ông ta nhìn theo Seojin, nghiến răng thầm nghĩ con nhỏ chết tiệt, nuôi nó bao năm mà dám phản lại mình! Đúng là không nên tin tưởng một ai!

Seojin không còn cách nào khác đành phải trở về căn nhà nhỏ kia, tuy rằng không bằng ở Joo gia nhưng đúng là không thiếu thứ gì. Cô ta thầm cười khẩy, đây cũng chỉ là vì đứa con trong bụng cô ta mà thôi!
 
***

Suryeon lên xe taxi, vừa đọc cho bác tài địa chỉ khu chung cư thì chợt nhớ tới nơi ở đó đã được anh chuyển đi. Giờ này chắc là dì Yang đã đón Seol Ah về bệnh viện rồi.
 
Cô sẽ về nhà lấy một ít đồ trước, sau đó sẽ tới bệnh viện với Seol Ah. Đúng lúc này điện thoại trong tay cô kêu lên, là Logan gọi tới, Suryeon cười mỉm.
 
"Hello?"

"Em làm gì mà bây giờ mới bắt máy?"

Giọng điệu ai kia có chút giận dỗi.

"Ừm...em có chút việc."

Cô nhẹ trả lời.

Vừa nãy tan làm anh đã tới ngay Đài truyền hình, vậy mà đợi cô mãi không thấy cô ra, trợ lý Hong vào hỏi thì mới biết Suryeon đã đi rồi.

Seol Ah lúc này đang đu lên người anh, tinh nghịch nói.

"Mommy! Mommy mau tới đây đi, Daddy đang rất nhớ Mommy!"

Suryeon bật cười, Logan vò đầu Seol rối tung lên.

"Tiểu quỷ này!"

Hóa ra là anh đang ở bệnh viện, Suryeon trả lời anh là sẽ về khu chung cư trước rồi mới tới bệnh viện.
 
Logan cúp máy, cù lét Seol Ah , tiếng cười khanh khách của cô vui vẻ lan khắp căn phòng. Seol Ah đột nhiên ôm lấy cổ anh, ra vẻ bí mật nói.

"Daddy...daddy có muốn chơi trò thổi bong bóng không?"

"Được thôi."

***

Suryeon về nhà lấy vài bộ quần áo, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại mà hồi trước anh tặng cho mình, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, cô đổi thẻ sim và thẻ nhớ sang điện thoại mới rồi cầm theo nó tới bệnh viện.

Lúc cô đến nơi, vừa mở cửa phòng bệnh thì có mấy trái bong bóng không biết từ đâu bay tới, nổ bụp một cái, xả phòng liền bắt vào mắt cô cay xè. Logan lập tức chạy tới thổi thổi cho cô.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Suryeon kinh ngạc nhìn anh, bộ dạng Logan bây giờ...đúng là cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

Chiếc quần dài đã được xắn lên tới bắp chân, cả áo sơ mi cũng được tháo ra khỏi thắt lưng, tóc tai hơi rối, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh. Chỉ là nhìn Logan thế này, Suryeon có chút buồn cười.

"Mommy...Daddy và con đang chơi trò thổi bong bóng, vừa nãy Daddy còn tắm cho con nữa."

Thì ra là vậy, nên trông anh mới như thế. Suryeon cười ngọt ngào với anh.

"Cảm ơn anh, Logan."

Logan bỗng đột ngột kéo tay cô lại,vòng tay qua eo cô siết chặt, đôi môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt nhìn cô thâm tình nói.

You're mine, You can't Escape {Chuyển Ver}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ