Logan sững sờ trong giây lát, anh vội dập tắt điếu thuốc rồi cầm áo khoác tức tốc đến bệnh viện.
Tối hôm đó Bà Emma cứ ở mãi trong phòng, Stella Jung sốt ruột nên mới bảo người hầu lấy chìa khóa mở cửa, ai dè vừa mở cửa ra đã nhìn thấy lão thái thái nằm dưới sàn. Bà ta cũng tất cả các người hầu đều sợ hãi, nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đưa lão thái thái đến bệnh viện.
Chiếc xe ô tô lao đi như bay, anh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vừa đến nơi, Logan đã bắt lấy tay một bác sĩ hỏi, ông ta nhanh chóng đưa anh tới phòng bệnh của Lão thái thái.
"Logan!"
Bà Stella vừa nhìn thấy anh, xúc động. Hai mắt bà ta vì khóc nhiều quá mà sưng cả lên, Bà Emma sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, đang được truyền nước. Anh thất thần quay sang hỏi Bà Stella .
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Mẹ cũng không biết, bà nội nhốt mình trong phòng, lúc mẹ mở cửa ra đã thấy bà nằm dưới đất. Bác sĩ nói rằng...bà bị kích động nên huyết áp tăng cao..."
Bà Stella nức nở nói trong nước mắt. Lồng ngực anh phập phồng, Lão thái thái rốt cuộc vì chuyện gì mà xúc động tới mức này?
"Tại sao bà lại đột nhiên bị như thế? Mẹ đã nói gì?"
Thanh âm của anh truyền lại lạnh buốt đến thấu xương
Bà Stella giật mình, lắc đâu nguẩy nguậy.
"Mẹ không có!"
Logan không cần hỏi nữa cũng biết, Lão thái thái rất ít khi kích động, chỉ có hai chuyện khiến bà trở nên như thế.
"Có phải là mẹ nhắc đến ba con hay không?"
Tròng mắt Stella Jung mở lớn, nuốt nước bọt một cái, nhất thời không thốt lên lời, quên cả khóc lóc. Phản ứng đó lọt vào mắt Logan, anh càng sầm mặt lạnh lùng.
"Mẹ...đây là giới hạn nhẫn nhịn của con rồi đấy! Trước mặt bà nội, mẹ đừng nhắc đến ba con một lần nào nữa!"
Stella Jung uất ức nên không nhịn nổi nữa,nước mắt tuôn ra như suối.
"Tại sao ai cũng đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ?! Mẹ đã làm gì sai cơ chứ?!"
Logan lạnh lùng thốt ra:
"Bởi vì chính vì mẹ mà ba mới chết."
Lời nói của anh giống như là một bản án tuyên ra đâm từng nhát vào trái tim bà ta. Stella Jung bụm chặt miệng để ngăn tiếng nức nở, tay phải bám vào cái ghế mới không ngã xuống. Logan lạnh lùng đi ra ngoài, anh tựa người vào bức tường lạnh như băng, hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, không có một ai, chỉ có tiếng nức nở cố kìm nén của bà Stella và mùi thuốc khử trùng gay mũi.
Kí ức giống như được anh chôn chặt bao năm nay bỗng chốc vỡ òa, Logan nhắm mắt hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng. Anh không kìm được, muốn nghe giọng của Suryeon lúc này, thế là gọi điện thoại cho cô.
Suryeon cũng đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Minguk nói anh sẽ lo chuyện này nhưng cô không thể nào hết lo. Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm, Suryeon vội vàng khoác áo vào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're mine, You can't Escape {Chuyển Ver}
General FictionTác giả: Mèo Mù Mắt Đen Nguồn: s3.truyenhd.com Chuyển ver Logryeon