Tôi không thích mưa đâu và giờ thì tôi còn ghét nó thêm vì nó làm Na Jaemin của tôi ốm rồi. Sau khi nấu bữa tối, tôi lên phòng gọi Jaemin thì thấy người anh nóng ran, mồ hôi đầm đìa, anh sốt rồi. "38 độ C" tôi thầm lẩm bẩm đọc nhiệt kế. Tôi vào lấy khăn ướt rồi đặt lên trán anh, nhanh chóng ra tủ lục thuốc lấy thuốc hạ sốt cho anh uống. Xong xuôi, tôi xuống bếp nấu món cháo hành mà Jaemin lúc nào cũng làm cho tôi mỗi khi bị ốm. Loay hoay một hồi cũng xong, dù không ngon như của anh làm nhưng hương vị cũng không tệ. Đem tô cháo lên lầu rồi đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, tôi đỡ Jaemin dậy. Mặt anh đỏ phừng, đôi mắt mệt mỏi, tôi đút từng muỗng cháo cho anh, lòng đau như cắt nhìn người đối diện. Ăn xong, anh nằm xuống nghỉ, tôi đưa tay lên mặt anh vẫn nóng phừng. Nhìn người mình thương trên giường bệnh, lòng tôi đau nhói, cầu mong sao anh sớm bình phục. Tôi chăm anh cả 1 đêm dài, tới gần sáng mới chợp mắt một chút. Dù sáng dậy thấy anh đã khoẻ hơn, nhiệt độ cũng không còn cao nữa nhưng tôi quyết định nghỉ ở nhà chăm anh thêm 1 ngày rồi kêu anh xin nghỉ để hồi phục cho tốt. Na Jaemin của em đã chăm sóc cho em nhiều rồi, giờ hãy để em chăm sóc cho bạn nhé!