"Em không thấy điện thoại đâu hết"
Na Jaemin vừa nhìn tôi bất lực, vừa tháo đôi giày mới mang ra rồi chạy tót lên lầu. Mấy phút sau chậm rãi bước xuống, tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chiếc mũ lưỡi trai màu hồng.
"Trời hơi nắng, bạn đội mũ vào"
Nói rồi Jaemin đội chiếc mũ vào cho tôi, sau đó chỉnh lại mấy sợi tóc đang lưa thưa trước trán tôi.Sau khi xác nhận là tôi đã đem đầy đủ mọi thứ, tôi cùng anh mỗi người một chiếc xe đạp, phóng thẳng tiến ra công viên gần nhà. Lí do là vì Na Jaemin nuôi tôi quá tốt báo hại giờ tôi phải lập kế hoạch giảm cân cấp tốc để mặc váy cưới cho đẹp. Nhưng ra ngoài tập thể dục vào sáng sớm cũng không phải ý kiến tồi, không khí buổi sớm mát mẻ trong lành, không gian yên tĩnh...À không, cái tên đi xe cạnh tôi như con chim cứ rít rít hát mấy bài hát vô nghĩa, đang hát xong cái mạng nhện chui tọt vào mồm mới câm nín không hát nữa. Sau một hồi miệt mài đạp xe quanh công viên kết thúc buổi thể dục, chúng tôi mới tách lẻ ra, Jaemin đi mua đồ ăn sáng, còn tôi lái xe về nhà tắm rửa trước.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống lầu, mùi thơm của thức ăn lan toả làm bụng tôi kêu lên ọc ọc
"Bạn đói rồi à? Đợi anh tí nữa nha sắp xong rồi"
Jaemin vừa cắt bánh mì vừa nói.Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn bếp rọi lên bóng lưng Na Jaemin vừa rắn rỏi chững chạc lại đầy ấm áp gần gũi. Một cảm giác xúc động khó tả dâng lên trong lòng tôi. Tôi chạy lại ôm Na Jaemin từ đằng sau.
"Nè, người anh đang bẩn lắm bạn đừng ôm"
"Em muốn ôm chồng cơ"
"Bạn gọi anh là gì cơ?"
Jaemin mặt hớn hở lại pha chút nghi hoặc xoay đầu
lại nhìn tôi. Tôi giả điên giả điên đi ra bàn ăn, chợt Jaemin bắt tay tôi lại, ôm tôi từ sau.
"Anh cũng muốn ôm vợ anh nữa"Vì vui quá hay sao mà dù đã thoả thuận khẩu phần ăn của tôi sẽ giảm xuống, Na Jaemin vẫn như càn quét hết đồ ăn trong tủ lạnh nấu bữa sáng cho tôi.
Có lẽ hành trình giảm cân mặc váy cưới này sẽ gian nan lắm đây...____________________________________
Xin lũi vì đông qua hè rồi mà chưa cho đám cưới🥹
Mà tui chính thức trở lại gòi nè🫶