Trời mấy bữa nay cứ lất phất mưa, đèn đường và đèn xe qua lại làm những hạt mưa lấp lánh hơn, khung cảnh vừa cô đơn vừa tấp nập, dù đẹp đẽ nhưng cảm giác lại mang mác buồn. Tôi đang ngồi trú mưa dưới trạm xe buýt để về nhà, dự án tôi đang làm sắp tới hạn nộp nên tôi ở lại trường trễ hơn 1 chút.
Đang đờ đẫn ngắm nhìn cơn mưa thì có chiếc xe đậu trước tôi, bóng dáng quen thuộc đi từ trong xe ra cầm dù đến chỗ tôi.
"Bạn giờ này về sao không gọi anh ra đón?"
"Điện thoại em hết pin mất rồi"
"Đã mua cho bạn bao nhiêu là cục sạc dự phòng mà cứ quên đem theo, trí nhớ của bạn làm anh lo lắng mai mốt bạn có khi nào cũng quên mất anh luôn không"
"Sẽ không quên đâu"
Đúng, dù ngày mai tôi có quên mất bản thân mình là ai, họ tên là gì, tôi cũng sẽ không quên Na Jaemin đâu, hoặc nếu có quên thì sau đó tôi cũng sẽ nhận ra được anh thôi. Cảm giác bên người mình yêu rất ấm áp, rất chân thành, rất đặc biệt.Na Jaemin phì cười rồi dắt tôi ra xe, đường về nhà hôm nay dường như thiếu sự chân thật, mưa bay lất phất, nhạc trong xe nhẹ nhàng êm ái, tay lại được một bàn tay to lớn khác bao phủ.
Đi được đoạn, Jaemin đột nhiên cất lời:
"Anh cũng không quên bạn đâu, mãi mãi không quên"