Từng bước tới chỗ cậu, anh do dự hồi lâu không dám nắm đôi tay kia, đôi tay vì cứu anh mà bị thương rất nặng.
Với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Ata ngồi trên tảng đá mà chả ngó ngàng gì tới anh.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là...bọn ác ma đó...đông như vậy...Tô-"
"Anh là 1 con người rất cẩn trọng cơ mà?" Ata cắt ngang lời của anh
"Anh vốn nổi tiếng là cẩn thận với mọi thứ cơ mà? Tại sao lần này lại bị lừa bởi 1 trò lố mà đến 1 thằng ngốc như Laville cũng nhận ra kia chứ..?" cậu nói một tràng, đôi mắt có lẽ đã ngấn lệ từ lâu
"Thật ra... Tôi không nghĩ trò lố đấy lại là cái bẫy thật, nên tôi muốn chơi đùa...1 chút.."" Anh nói dối, chỉ vì tôi thích chơi đùa nên hay nghịch phá cùng Laville hay muốn mượn thần môn của Rouie đi xung quanh chơi mà anh ghen đến mức muốn lao vào cái bẫy nhố nhăng đó chết quách cho xong sao?" lúc này cậu mới chịu quay mặt lại
, đối diện anh."Anh có biết tôi sẽ đau khổ và bất lực thế nào khi không thể cứu được anh không?"
"Tôi sẽ sống phần đời dài đằng đẵng với sự hối hận và cô đơn không nguôi khi không còn anh trên cõi trần này đó....làm ơn đi..."
1 tên hải tặc từ bé đến lớn lưu lạc khắp nơi, đánh nhau khô máu và có đôi lúc hấp hối cận kề với cái chết....vậy mà chỉ có vết thương ở tay thôi mà cậu khóc nấc lên trông rất tuyệt vọng vậy sao?
"Không"
Đúng là từ bé đã là 1 thằng đầu đường xó chợ nhưng, cậu cũng là 1 con người.. cũng biết Yêu chứ?
Mối tình đầu của cậu là 1 cô gái với mái tóc vàng và cặp kính cận nổi bật, vì tình yêu cậu không ngại sĩ diện và xấu hổ chỉ để được vào ngôi trường mà cô theo học chỉ để theo đuổi người con gái mình thương.....
Kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì với 1 cậu trai trẻ si tình cả... Cô ấy không thích cậu, không làm tim cậu tan nát bằng việc như ném quà vào thùng rác, nhưng chỉ cần 1 câu "Xin lỗi..." và quay lưng đi cũng đã đủ làm con tim cậu đau đớn rồi.
Nhưng thật sự rất may mắn khi vào ngày cậu tuyệt vọng nhất anh lại xuất hiện, anh bay ngang mang theo làn gió mát rượi cả hy vọng lẫn tình yêu tới cho kẻ cô đơn này.
Để chiếm được trái tim giá băng của anh thật sự không phải chuyện nói được làm được, cậu đã nhiều lúc muốn từ bỏ vì nhưng thật may mắn khi "Bỏ cuộc" không nằm trong từ điển của tên cứng đầu này....
Khi anh chấp nhận lời tỏ tình ngu ngốc của cậu.
Cậu đã rất bất ngờ xen lẫn vui sướng, cậu không tin vào bất kì đều gì trên đời này nữa, cậu đã thật sự có được anh rồi.
Yêu anh, lần đầu cậu cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, ấm áp và tuyệt vời đến nhường nào....Annette là tình đầu cay đắng của cậu, nhưng cô cũng mờ nhạt dần vì cậu đã tìm thấy được vạch đích, mà mình xứng đáng có được.
Cô cho cậu biết tình yêu là gì..?
Nhưng anh cho cậu biết tình yêu là như thế nào...❤️
Lặng người một lúc lâu sau, anh từ từ bước đến rần cậu.
Ôm từ eo cậu vào người mình , đưa bàn tay kéo đầu cậu sát lại rần, rồi...anh nhẹ nhàng trao cho cậu 1 nụ hôn trên mái tóc bạch kim...1 nụ hôn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm
Cứ thế anh ôm cậu thật chặt.
Sợ như nếu bây giờ anh buông ra, anh sẽ mất cậu cả đời." Tôi từ bé đến lớn, mất tiền, mất sĩ diện, mất mạng, tôi đều không sợ.....Thứ tôi sợ nhất chính là mất anh" Ata vẫn không buông anh với trái tim nhói đau
Anh biết anh đã sai, rằng anh đã ghen tuông đến mức mù quáng thế nào chỉ vì người mình yêu thân mật với 1 người bạn, nhưng nếu có cho cơ hội quay lại trước lúc xảy ra chuyện, anh vẫn chọn nhảy xuống vực để anh biết được cậu thật sự yêu, và cần anh đến mức nào, dù lựa chọn đó thật ngớ ngẩn và ích kỷ.
"Tôi xin lỗi, tôi yêu cậu....Ata"
"Tôi cũng yêu anh, Zata"
-Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
Zata x Ata «Chim Ưng và Mèo trắng»
FanfictionChuyện sến ói ẻ, cân nhắc trước khi đọc =)) Credit ảnh : Kano Green Mint -ảnh được cho phép mang đi bởi tác giả-