Chapter 28

206 20 0
                                    

- Sao rồi?- Nanami từ trong góc tối nói với Shikamaru, nếu ai không biết còn tưởng họ trao đổi chất cấm không bằng.
- Chuẩn đến 98%- Shikamaru dựa vào tường.- Con gái các câu rắc rối thật đấy.
- Được rồi!- nó gật đầu rồi đưa cho Shikamaru địa chỉ và thời gian mà nó với Temari hay trao đổi thư từ- Đừng có khai là do tớ đấy.
Nanami mặc dù ngoài mặt nghe vậy có vẻ không cảm xúc, nhưng trong nó loạn hết cả lên. Nó biết làm thế nào để bảo với cậu ấy là nó không thích cậu. Trời đất, tạo nghiệp rồi.
- Sao tự dưng con lại đến đây thăm ta vào giờ này?
- Sư phụ, con có một người bạn, là bạn nhé! Cậu ấy thích một người, nhưng một người bạn mà cậu ấy tin tưởng lại thích cậu ấy. Cậu ấy không thích cậu bạn kia, chỉ coi là bạn bè thôi. Cậu bạn kia cũng chưa tỏ tình với bạn con, nhưng bạn con lại không biết làm thế nào để từ chối hay khiến cậu kia hết thích cả.....
- Được rồi!- Kakashi cười- Thế bạn của con với cậu bạn mà thích cô ấy có thân thiết không?
- Chỉ ở mức bạn thường, không thân thiết lắm.
- Nanami, đây là chuyện bình thường, cậu bạn kia thích bạn con nếu bạn con không thích có thể từ chối. Bạn con cũng không thể ngăn nta thích mình được đâu, cậu ta không theo đuổi được rồi sẽ đến lúc tự bỏ cuộc thôi.- Kakashi
- Vậy sao?
- Con chính là người bạn đó đúng chứ?
- Con á!- nó bị nói trúng tim đen.
- Nanami, ở độ tuổi của con hay bị các vấn đề này làm xao nhãng lắm. Mà khoan, con thích ai sao?
- À thì... có chứ!
- Neji sao?
- Thầy bóp chết con đi!
- ta thấy con và Neji xứng đôi vừa lứa còn gì.
- Neji là cậu bạn kia đấy ạ!- nó lay trán
- Ồh- Kakashi có chút bất ngờ.- Nếu là Neji ta không càn lo lắng, thằng bé là một người quá tốt.
- Thầy....
- Được rồi, con hãy cứ bình thường thôi, đừng tỏ ra đã biết.
- Vâng! Thầy muốn ăn gì không con đi mua?
- Một bát súp miso cà tím với cơm cá thu muối.
- Thầy ghiền món này quá đấy! Con đi đây!
Nanami tìm một quán ăn vô mua. Sau khi nghe thầy nói cũng đã khiến nó buông bỏ đc chút bận tâm. Mua đồ ăn cho Kakashi xong nó cũng đi tập luyện một chút. Từ hôm trở lại làng Sakura không tìm nó nữa, cũng hay tránh mặt nó. Nanami cũng hỏi Naruto nhưng anh cũng không biết. Tập luyện xong bèn chạy đi tìm Ino.
- Sakura tránh mặt cậu từ khi đấy sao?
- Ừm.- Nó nói.
- Chẳng lẽ do Sasuke ôm cậu?
- Đùa à? Tớ bị bắt làm con tin đấy! Mới cả Sakura không phải người như thế đâu.
- Hay cậu ấy bị ốm?
- Hôm qua tớ vẫn nghe nii san bảo cậu ấy vẫn đi luyện tập.- Nó đưa một miếng bánh vào miệng.
- Tối nay tập trung lại ăn uống một bữa, tớ sẽ giúp cậu.
- cảm ơn Ino!
Tối đến cảm giác Sakura lạnh nhạt với nó là có thật. Cả tối ai cũng quay qua nói chuyện với nó trừ Sakura. Ngay cả khi nó gắp thịt nướng cho cô thì cô cũng bỏ miếng thịt vào thùng rác.
- Cậu quá đáng thật đấy Sakura!- Nó tức giận- Nếu không ăn có thể bỏ lại vào đĩa.
- Tôi đang cảm thấy dơ bẩn mỗi khi cậu đụng vào thứ gì đó!- Sakura lườm nó.
- Được thôi!- Nanami dùng hết sức nhẫn nại.- Không biết tôi đã làm sai điều gì sao?
- Sakura..- Ino, Hinata, Ten Ten- Nanami...
- Cậu không sai, do tôi sai! Tôi để cậu vượt mặt!
Sakura đứng lên rồi rời đi. Nanami mặc dù tức giận nhưng cũng vẫn không hiểu chuyện gì.
Ngay sau khi Sakura rời đi không lâu, Naruto đã tới tìm nó.
- Nanami, em thực sự đã làm vậy sao?
- Ý anh là....
- Em đã thả cậu ấy? Là em đã biết cậu ấy sẽ rời đi đúng chứ? Là em đã coi như không biết gì mà sống thản nhiên suốt mấy năm qua... để cậu ấy sống khổ sở...
- Là em đã thả cậu ấy đi!- Nanami lúc này mới sực nhớ ra mọi chuyện, chính đêm đó nó có thể cản Sasuke rời làng. Thì ra đã bị phát hiện.- Đó là sự lựa chọn của cậu,chúng ta không có quyền bắt buộc cậu ta.
- Rõ ràng là em đã biết...- Naruto đấm tay vào cột đèn- vậy mà... thật đáng thất vọng!
- Naruto, em không thấy quyết định của mình là sai!- Nó bình tĩnh.
- Nó sai, nó luôn sai.- Naruto hét lớn.- Anh đã dằn vặt mình bao nhiêu khi không đưa được Sasuke về làng...
- Khiến anh dằn vặt, em xin lỗi! Nhưng việc Sasuke rời làng sẽ không ai có thể ngăn cản... - nó chạm vào vai Naruto.
- Đôi tay này thật dơ bẩn! Đừng chạm nó vào người tôi, cô đã giết bao nhiêu mạng người rồi cơ chứ?
Nanami bị Naruto kích động bóp chặt cổ. Mắt nó có chút sợ hãi nhìn cậu, Naruto như hiểu được mình đang làm sai liền thu tay lại.
- Mimi... anh...
- Bao giờ bình tĩnh lại hãy đến gặp tôi! Anh chưa bao giờ hiểu cho tôi cả...
Nó chạy đi thật nhanh cắt đuôi Naruto. Hốc mắt nó đỏ hoe, cố nín rồi phi thẳng đến một chỗ yên tĩnh. Nanami dằn vặt lắm chứ, nhưng nếu Sasuke không rời khỏi làng, cốt chuyện phía sau sẽ bị phá vỡ hoàn toàn... và Nanami nó sẽ là tội đồ. Mà hôm đó ai là kẻ đã nhìn thấy mọi thứ? Nanami thiếp đi trên bãi cỏ.
Sáng hôm sau, sau khi vội về nhà thay đồ rồi đi đến văn phòng Hokage.
- Con muốn rút khỏi đội Kakashi sao?
- Em chắc chứ Nana?- Shizune
- Vâng! Em muốn quay lại ANBU, dù sao đội của em cũng thiếu mất đội trưởng Yamato rồi.
- Được rồi, quay lại khu huấn luyện đi!
Nanami đeo mặt nạ rồi rời khỏi phòng thì đụng trúng đội 7 ở cửa. Nó không quan tâm mà nói.
- Cho đi qua!
- Nanami...
- Xin lỗi, tôi không biết Nanami là ai!- Nó cúi đầu rồi dịch chuyển biến mất thẳng.
- Con bé bị sao vậy?- Yamato thắc mắc.
Hai đứa kia im lặng, Sai không hiểu mấy nên chả quan tâm.
Nó quay lại đội RO khiến tâm tình cũng thoải mái hơn đôi chút, các tiền bối ở đây cũng thoải mái hơn nhiều.
- Nana, trông em có vẻ không tập trung lắm- chị Yugao, một trong những Jonin xuất sắc của ANBU. Người giúp đỡ nó không kém Yamato.
- Xin lỗi, em đang mải nghĩ linh tinh.
- Đêm nay có nhiệm vụ mới, mau lấy lại tinh thần đi, ta phải đi xa đấy!
- Vâng!
Tối đến, nó cùng với cả đội xuất phát về hướng đông nam của hoả quốc, đến một ngôi làng để ám sát gia tộc Amiki theo mệnh lệnh của lãnh chúa. Gia tộc này nổi tiếng tàn bạo, giết người không ghê tay. Đêm đó vụ thảm sát diễn ra nhanh chóng, không một tiếng gào thét. Ngay khi nhìn thấy một đứa trẻ còn chưa cai sữa vẫn chưa biết gì ngủ ngon lành trong nôi, nó có chút mềm lòng.
- Đứa trẻ tội nghiệp!- Chị Yugao tiến đến nhưng bị nó ngăn lại, nó sẽ tự giải quyết đứa trẻ.
Máu bắn tung toé khắp mặt nó, nó cũng không hoảng sợ mà chỉ lạnh nhạt đi ra. Liệu nếu đứa trẻ còn sống nó sẽ thành một Sasuke thứ hai không?
- ANBU không có hai chữ nương tay!- nó nhẩm lại trong đầu.
Khi mà nó quay về cũng đã là rạng sáng. Nó ghê tởm bản thân mà kì cọ sạch thì thôi. Bác Jisin cũng không làm phiền nó mà để nó yên tĩnh đôi chút ở góc vườn.
Nó giải stress bằng cách chơi đàn hoặc vẽ. Nhưng không hiểu sao trong đầu nó lại nảy ra ý định, nó sẽ tạo một lớp ấn bảo vệ căn nhà, tránh ai muốn đột nhập. Chạy lên thư phòng, ở đây siêu nhiều quyển trục về các nhẫn thuật mà cụ Nhất và cụ nhị để lại, phải là người nhà Senju mới mở được cửa vào phòng, chắc phong ấn đã nhận nó rồi nhỉ.
- Đây rồi, kết ấn bảo vệ!
Nó chạy ra trước cửa phủ, quệt một đường máu lên rồi bắt đầu đọc thuật. Một lớp màng trong suốt hiện lên to dần bao bọc lấy ngôi nhà. Quá ư là trời.
Không ngoài dự đoán, kết ấn hoạt động khá tốt, Konohamaru muốn trốn vào còn bị đánh bật ra xa mà.
- Xin lỗi, em có sao không?
- Đại tỷ, chị làm cái này là muốn cấm em đến đúng không?
- Hehe, chị xin lỗi thật mà! Nhóc tìm chị có việc gì?
- Là đại ca.... Chị...
- Nếu là chuyện Naruto, chị không có hứng nghe! Bảo với anh ta, muốn giết thì đến tận đây mà giết!
- Đại ca chỉ muốn nói..
- Chị không cần biết, nếu em còn nhắc chuyện này nữa chị sẽ đá em văng xa đấy!
Konohamaru dở khóc dở cười ra về tay trắng. Naruto đang đi luyện tập mới rồi, nó sẽ chẳng lo phải chạm mặt cậu. Nhớ đến tối đó, nó lại cảm thấy tức giận. Dù sao thì nó cũng không cảm thấy mình sai.
- Một ly cà phê chứ?- Bác Jisin nói vọng ra sân.
- Vâng! Bác lấy hộ con ít bánh quy con để trong tủ luôn nhá.
Đêm hôm đó.
Nanami đã cải trang thành một kĩ nữ tiến vào trong phòng tên gia chủ. Hắn ta là một tên cầm thú không hơn không kém. Thấy nó vào liền kéo nó ngồi cạnh. Vì để cả đội thành công ẩn dật nó đã làm theo hắn muốn.( Vì là lãnh chúa ra yêu cầu không được để lộ là Ám bộ)
- Đại gia muốn xem ngươi múa.
- Vậy để ta múa cho ngài xem.
Nó rút ra một thanh kiếm, bắt đầu màn múa kiếm điêu luyện. Ngay khi hắn không để ý liền kề dao vào cổ
- Làm ơn hãy tha cho tôi!
- Ngươi xứng sao?- Nó chém bay đầu tên cầm thú
Lau máu trên kiếm, nó thông báo vào bộ đàm. " Nana đã hoàn thành xong nhiệm vụ!"
Rồi cứ 3-4 hôm liên tiếp, nó đã giết hết các nhánh nhỏ của gia tộc Amiki. Bọn họ đã giết bao nhiêu sinh mạng, cũng đã đến lúc trả giá nốt.
- Thật dơ bẩn!
Câu nói ám ảnh khiến nó mất ngủ mấy hôm. Mặt nó vô cùng thiếu sức sống.
- hôm nay sư phụ gọi con ra có việc gì sao?
- Con và Naruto cãi nhau sao?
- Thầy biết hết rồi sao còn hỏi con?
- Ta biết quyết định của con là có tính toán riêng.- Kakashi nói- Nhưng cả hai đứa đều suy có những suy nghĩ đối lập nhau.
- Con biết! Và con vẫn sẽ bình tĩnh giải quyết nếu như anh ấy không làm như thế!
- Thằng bé chẳng qua là quá tức giận chăng?
- Tức giận đến mức muốn bóp chết cả em gái mình sao?
- Nanami, ta hiểu con đang hậm hực vì việc đó.
- Không, thầy không thể hiểu! Cảm giác mà bị chính người mà mình tin tưởng ghét bỏ. Naruto vốn dĩ hiểu, nhưng anh ta lại chính là người lặp lại lỗi lầm đó. Mọi người đều như nhau, đều ba phải.
Nếu ngay từ đầu, cậu ta đáng lẽ không nên biết con có lẽ sẽ tốt hơn.- Nó đứng dậy đi thẳng.
- Nana, .. Nana-Kakashi bất lực.
Câu chuyện Nanami là kẻ thả Sasuke lan rộng ra khắp nơi. Chỉ có một vài người nghĩ, Sasuke có nguyền ấn nên cậu ta hoàn toàn có thể áp đảo nó. Nhưng các bạn thì sao? Những người bạn mà tin tưởng nó bây giờ gần như đều tránh mặt nó. Bọn họ không ghét nó, chỉ là không thể chấp nhận. Tsunade cũng đã nghe được tin đồn, bà vốn biết con bé là một chuỗi bất ngờ, và bà cũng tin con bà sao lại chọn như vậy nhưng dù sao công tư phân minh.
- Nanami đội RO, đình chỉ một tháng ở nhà tự kiểm điểm, đồng thời rời khỏi ANBU!
- Đã rõ, thưa đại nhân!- Nanami không một ý kiến.
- Nhưng thưa ngài, em ấy là lực lượng nòng cốt của đội...- Chị Yugao
- Không có ngoại lệ!
Nanami quay lại khu tập luyện RO chào tạm biệt mọi người. Ai cũng dành cho nó tình cảm nồng nhiệt nhất.
- Nếu cần luyện tập, hãy đến đây, anh chị luôn chào đón em!
- Cảm ơn mọi người đã chiếu cố em suốt 2 năm qua!
Nanami xách đồ về nhà, cất gọn gàng trong một góc tủ. Sau một tháng này nó vẫn chưa biết phải làm gì. Bây giờ nó đang là kẻ gián tiếp tội đồ với mọi người.
- Thật áp lực quá đi mất!- nó nằm xuống giường.

(Đồng nhân Naruto) Trở thành em gái song sinh với Naruto Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ