Chapter 41

216 19 3
                                    

* Rầm*
Garaa đang đứng nói chuyện với Kankuro và Temari bỗng khuỵ xuống.
- Garaa!- Temari và Kankuro hét lớn.
Garaa lúc này quằn quại đau đớn. Cậu có cảm giác như có hàng ngàn mũi cọc nhọn đâm vào cơ thể mình. Hai người kia vội cõng cậu vào phòng nghỉ trước rồi gọi bác sĩ. Garaa lúc này đang dần mất ý thức, cậu cảm giác như mình bị thứ gì đó đè lên người cùng với các vết thương chi chít, hơi thở có chút khó khăn, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Cậu bỗng chốc rơi nước mắt, con tim thắt chặt lại để cảm nhận sự đau đớn. Lúc sau thì cậu ngất lịm đi.
- Garaa sao rồi?- Temari hỏi.
- Cậu ấy hoàn toàn bình thường, cái này có thể là do triệu chứng của căng thẳng quá thôi, cứ bảo cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Temari liền nhìn qua đứa em mình, cô có chút khó hiểu. Lúc nãy trông em cô thực sự vô cùng đau đớn, không giống như bị stress lắm.
- Chị đừng quá lo, chắc do Garaa đợt này làm việc nhiều quá thôi.- Kankuro an ủi, đợt này quả thực Garaa chỉ chợp mắt khoảng 3-4 tiếng một ngày, có ngày thức trắng nên Kankuro thấy lời nói của bác sĩ cũng có chút đúng.

Garaa vẫn đang trong cơn mê, cậu trông thoáng qua một nơi rất lạ, xung quanh là một đống đổ nát. Cách đó không xa, cậu thấy có tiếng động, lại gần thì chỉ thấy mỗi tay, toàn thân của người đó đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Garaa bèn chạy đến cứu, nhưng khi càng đến gần cậu càng cảm thấy đau nhói. Cuối cùng là tự mình tỉnh dậy.
- Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Cậu sờ vào ngực trái, nơi này có chút đau. Giấc mơ hồi nãy có chút kì lạ, nhưng cảm giác chân thực đến từng chi tiết. Cậu lên sân thượng ngồi hóng gió đêm. Cái gió lạnh sẽ khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.
- Không nghỉ ngơi nữa sao?- Kankuro
- Em đã ngủ quá lâu rồi.
- Chú lúc đấy làm anh hơi hoảng đấy nhá!
- Anh Kankuro, em có một giấc mơ kì lạ... như một điềm gở.
- Đừng lo lắng quá Garaa.
Kankuro vỗ vai em trai, đợt này hai người họ đã dần trở nên thân thiết hơn trước. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt suy tư của cậu em, anh cũng có chút suy nghĩ.
__________________Thổ Sơn Địa
- Tỉnh rồi sao Nanami?- Banzai nằm từ trên cao nhìn xuống.
Nanami đang ở trên lưng Chees, cơ thể nó đang đau đớn không thôi. Muốn ngồi dậy cũng khó.
- Đây là đâu?
- Tộc báo, lãnh thổ tộc báo!
- Tôi.... tại sao lại ở đây?
- Không phải do bọn ta ngươi đã chết từ lâu rồi. - Banzai dùng đôi mắt vàng sắc lẹm nhìn nó- Ngươi chính là hậu duệ của tộc Uzumaki, cùng tộc với Mito nhỉ!
- Người biết phu nhân ngài đệ nhất sao?- Nanami
- Mito, tất nhiên ta biết.... Nanami ngươi xuất thân từ một gia tộc lớn. Vốn dĩ ban đầu ngươi vốn sẽ không hề có mặt ở nơi này. Quỹ đạo đã thay đổi và đưa ngươi tới đây.- Ông ta không nhìn chằm chằm nó nữa mà bật dậy tiến lại gần- số phận của ngươi khá thuận buồm xuôi gió, là một bông hoa thu hút ong bướm. Tương lai sẽ là một bậc thầy thu thập thông tin, nhưng sẽ không bao lâu thì yên bề gia thất. Đứa trẻ mà đc ngươi đỡ đầu sẽ trở thành người thay đổi cả thế giới Shinobi.
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào... rốt cuộc ngài đang nói gì thế?

Nói xong ông ta liền đánh ngất nó. Ông ta dùng một chút y thuật giảm đau cho nó để có thể đưa nó rời khỏi đây. Chees đưa nó rời khỏi đây. Tộc báo rất kị người ngoài, Nanami ở đây trong tình trạng này sẽ rất khó khăn. Chees quyết định sẽ đưa nó rời khỏi Thổ Sơn Địa. Cậu ta đưa nó đến làng cát, nơi gần nhất hiện nay, Chees không biết tại sao cậu ta lại đưa nó đến đây nhưng nếu Nanami mà quay lại làng lá sẽ phải chịu đựng cơn đau rất lâu.
- Đứng lại!- Các Ninja canh gác liền chặn bọn họ lại.
Từ xa, Temari đã thấy có một con thú khổng lồ từ phía cổng. Cô đã báo với Garaa rồi cả hai cùng ra kiểm tra.
- Kia chả phải là linh thú của Nanami không?- Garaa nhíu mày, cậu và Temari đang cố gắng di chuyển nhanh nhất.
Bên kia Chees không hề cáu giận, cậu ta bình tĩnh để không đả động đến người trên lưng. Cậu chắc chắn phải di chuyển thật nhẹ nhàng để cơ thể nó không phải chịu đau đớn. Ngay khi thấy Garaa tiến đến, cậu ta liền cúi chào. Không phải lần đầu gặp nên tất nhiên cậu ta sẽ không tỏ thái độ xấu. Chees thật ra khá ưng cậu bạn này hơn các cậu bạn khác của Nanami. Garaa có chút bất ngờ khi thấy Nanami đang nằm trên lưng Chees với bộ dạng thảm thương. Cậu có chút vội vã tiến đến rồi lo lắng không thôi.
- Garaa, ta biết cậu bận nhưng đành phải nhờ cậu chăm sóc tạm cho Nanami trước.- Chees nói thẳng vào vấn đề.
- Nanami? Rối cuộc em ấy bị làm sao thế này?- Temari hốt hoảng
Garaa gật đầu rồi tạo một tấm ván cát để đỡ lấy nó. Bây giờ cậu phải bình tĩnh nghe Chees nói.
- Nanami đã bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ ở làng mưa. Tôi đã đưa cô ấy đến nơi bọn tôi sống để trị thương, cô ấy đang trong quá trình tái tạo lại cơ thể nên vô cùng đau đớn. Bây giờ đành để cô ấy nghỉ ngơi ở nơi gần nhất.- Chees nói, cậu ta tuy không ưa con người nhưng vẫn nói chuyện có chừng mực.- Tôi sẽ quay về làng lá báo lại tin này. Phiền mọi người rồi!
- Không sao! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho  cậu ấy.
Chees gật đầu, cậu ta hướng đến phía Garaa, cụng tay với cậu ta. Đối với tộc nhân báo, việc cụng tay là việc giữ lời hứa hay đặt niềm tin với ai đó. Cái này Garaa đã nghe qua những lá thư tâm sự của nó. Chees liền nhanh chóng rời đi.
- Mau chuẩn bị một phòng bệnh!- Temari nói với cấp dưới.
- Rõ!
Người dân làng cát không ai không biết đến nó. Bọn họ rất tận tình chăm sóc cho Nanami. Garaa đã cùng Temari đưa nó đến phòng bệnh. Lúc này người ta mới thấy sự căng thẳng của cậu. Cậu tuy vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng bế bổng nó đặt lên giường. Còn Temari thì đang nói chuyện với các y tá. Một lúc sau nó đã có dấu hiệu tỉnh lại.
- Đang là đâu đây?- Nó quằn quại trong đau đớn.
- Cậu ...- Garaa trong thoáng chốc không biết nói gì. Cậu gục mặt xuống giường bệnh, cầm tay nó không rời.
- Em cảm thấy ổn chứ Nana?- Temari tiến lại, chị vuốt mái tóc nó.
- Em.. cảm thấy không còn tí sức nào.- Nó nói.- Sao em lại ở đây?
- Con báo khó ưa đưa em tới, cậu ta bảo là nơi gần nhất.- Temari nói ngắn gọn rồi nhìn cậu em mình cứ nắm tay con gái người ta không rời.- Chị sẽ đi ra cho hai đứa nói chuyện nhé!
Garaa vẫn cứ im lặng không nói một câu nào. Nanami có thể cảm nhận được hai vai cậu đang run lên. Nanami hút một ngụm khí lạnh rồi gắng gượng quay người qua. Cảm giác đau đến xé da xé thịt. Tất nhiên là nó không thể quay người nổi. Cảm giác giống bại liệt thực sự. Đành cố gắng nhấc tay lên( tại đỡ đau hơn quay người) xoa lấy tóc cậu.
- Cậu rốt cuộc là đang lo lắng cho tớ đến phát khóc sao?
Garaa vẫn im lặng, đầu cậu khẽ chuyển động. Nanami mỉm cười, tất nhiên nó không dám cười ra tiếng vì cười rất đau.
- Garaa, tớ đã làm được một mong muốn rồi, mặc dù tớ biết là vẫn có chút sai sót.- Nó nhìn lên trần nhà- Chees cậu ấy đã đi báo tin rồi nhỉ, thật may mắn khi tớ vẫn còn sống và có thể nói chuyện với cậu.
- Cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà lao đầu vào cái chết thế hả? Bị thương thế này còn may mắn cái gì?- Garaa lúc này mới nói, cậu ta giận dữ thật rồi.
- Cậu tức giận sao?- Nanami vẫn giữ nụ cười nhẹ- tớ không phải lao đầu vào chỗ chết mà là đánh cược với thần chết. Tớ đã cứu sống một người quan trọng của cả mẹ và anh trai tớ. Cậu biết anh trai tớ thiệt thòi nhất, nếu anh ấy mất cả người này anh ấy sẽ vô cùng đau lòng, và tớ cũng sẽ đau lòng.
- Nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng sẽ đau lòng!- Garaa nói- Cậu thương Naruto thiệt thòi, cậu ra sức bảo vệ người cậu ấy yêu thương... nhưng tớ cũng rất thiệt thòi, tớ đau lòng cho cậu... chẳng phải nếu cậu cũng bỏ tớ mà đi thì tớ cũng đáng thương như Naruto hay sao!
- Chẳng phải tớ vẫn sống hay sao? Cậu nhìn tớ đây này, cậu xem tớ có xấu đi tí nào không!
Garaa ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt cậu đỏ hoe do khóc. Cậu rất nhanh chóng quay đi không muốn cho nó thấy.
- Quay qua đây tớ xem, mấy tháng không gặp cậu có đẹp trai hơn không!- Nanami thấy cậu ta không quay qua cũng có chút giận dỗi.
- Cậu nghỉ ngơi đi!- Garaa liền bỏ tay nó ra đứng lên.
- Này..- Nanami vươn tay ra muốn kéo cậu nhưng cơn đau truyền đến khiến nó khẽ kêu lên.
Garaa vừa nghe thấy liền quay lại, lo lắng cầm tay nó kiểm tra. Cậu ta cúi người xuống vội vã hỏi.
- Tớ làm cậu đau sao?
- Không phải, do tớ vươn người thôi.- Nanami cắn răng nhịn đau một chút, tay kia sờ lấy mặt cậu. Cảm giác thật sự rất thích.
- Cậu đừng giận nữa, tớ sẽ mau chóng khỏe lại được chứ!
- Ừm!- cậu ta gật đầu, cũng nhanh chóng cúi xuống thấp hơn hôn nhẹ vào tóc nó.
Nanami có chút bất ngờ, cậu ta thật sự rất lạ. Nhưng nó không từ chối cậu, đơn giản vì nó thích cậu.

(Đồng nhân Naruto) Trở thành em gái song sinh với Naruto Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ