Chương 102: Đạo Minh bắt quỷ.

1 0 0
                                    

Một người trung niên nghi ngờ hỏi: "Sao ta lại nghe nói kẻ sát nhân là nữ?"

Thanh niên áo xám khinh thường phản bác: "Nữ? Làm sao có chuyện đó được! Nữ nhân làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy?"

Người trung niên phản bác: "Lỡ như là tu sĩ thì sao!"

"Tránh tránh tránh! Đừng quấy rối!" Một ông lão không hài lòng đẩy người trung niên ra.

Sau đó ông ta cười ha ha nói với thanh niên áo xám: "Nói tiếp, nói tiếp đi! Ngươi trốn thoát khỏi tay bọn hắn như thế nào?"

Thanh niên áo xám vênh váo nhìn người trung niên một hồi, sau đó tiếp tục nói: "Khi đó ta đang ở lầu hai, ở trong phòng Tiểu Hồng cô
nương, nhìn thấy tình huống đó nên ta bị dọa sợ! Lúc ấy ta chui xuống gầm giường…"

Một thanh niên nuôi ria mép cười bỉ ổi, nói: "Tiểu Hồng cô nương là người đứng đầu bảng ở Di Hồng viện! Mau nói cho bọn ta biết
chuyện của nàng."

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều sáng lên, ai cũng nhìn thanh niên áo xám với ánh mắt đầy mong đợi.

Thanh niên áo xám bỉ ổi cười nói: "Huynh đệ cũng là người đồng đạo à! Nói về Tiểu Hồng cô nương, chẳng những dáng vẻ xinh đẹp, kỹ
thuật cũng là hàng đầu..."

Trương Minh Hiên nhìn bọn họ bu lại một chỗ, phát ra từng trận tiếng cười bỉ ổi, hắn im lặng đi ra, nói kiểu gì mà đã lạc đề rồi! Thôi
được, không nghe ngóng nữa, chỉ là chết mấy người mà thôi, chuyện rất bình thường ở thời cổ đại, quan tâm đến chuyện cuả mình là
được.

Hai tay của Trương Minh Hiên chắp ở phía sau, thong dong trở về thư điếm, nằm vào ghế dựa rồi bắt đầu thu hoạch rau, không ngoài
dự đoán, nông trại lại bị Lý Thanh Tuyền chà đạp rối tinh rối mù.

Trương Minh Hiên xoa cằm nghĩ: "Có nên mua chó không đây!"

Nói làm là làm, hắn trực tiếp liên lạc với Trương Tiểu Phàm để mở cửa sau, cho hắn hơn vạn quan. Trương Minh Hiên giàu nứt đố đổ
vách trực tiếp mua một con chó ngao Tây Tạng đặt ở trong nông trại, thế này thì an toàn rồi.

Trương Minh Hiên còn chưa trồng rau, Dung Mỗ đã mang khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu chạy vào.

Trương Minh Hiên cười chào hỏi: "Dung Mỗ, buổi sáng tốt lành!"

Dung Mỗ cung kính cúi chào Trương Minh Hiên, nói: "Chào thiếu gia!"

Trương Minh Hiên tò mò hỏi: "Sao ngươi biết ta ở đây?"

Dung Mỗ do dự một lúc mới nói: "Lão hủ đã đi theo thiếu gia về đây."

Trương Minh Hiên thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt hỏi: "Đi theo ta? Vì sao?"

Dung Mỗ vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói: "Tiểu yêu đáng chết, tiểu yêu muốn biết phủ đệ của chủ nhân ở đâu để ngài tiện sai bảo,
phục vụ chủ nhân tốt hơn, thế nên ta mới tự ý theo dõi chủ nhân, tiểu yêu đáng chết!"

Trương Minh Hiên thấy Dung Mỗ run rẩy sợ hãi thì lòng hắn cũng mềm nhũn ra, không vui nói: "Lần sau không được làm thế nữa, đứng
lên đi!"

Tây du đại giải trí(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ