Trong Đạo Minh, đình các san sát nhau, ngói xanh lưu ly, lầu các xinh đẹp đan xen nhau một cách tinh tế, trong sân có hoa thơm cỏ lạ quanh năm không tàn, có dòng suối xanh biếc trăm năm không cạn. Tiên hạc dạo bước bên hồ, thỏ vàng chạy nhảy giữa những bụi hoa, phi cầm dị thú nhiều không kể xiết. Trên đỉnh ngọn cây, giữa hồ, trong lầu các, người tu đạo đều tụ tập với nhau, ai ai cũng chuyện trò vui vẻ, nhàn nhã tự tại.
Mà ở giữa rất nhiều công trình kiến trúc, có một đại sảnh vàng son lộng lẫy cực kỳ nổi bật, cao lớn uy nghiêm, bên trên mái hiên đều là những bức tượng rồng phượng, mỗi một cái trụ mỗi một cái ghế đều được chạm khắc tinh tế, vô cùng xinh đẹp.
Mà giờ phút này, ở trong đại điện có một người trẻ tuổi đang cung kính khoanh tay đứng ở phía dưới, một người trung niên không giận
tự uy ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh còn có hai hàng đạo sĩ đủ cả già trẻ nam nữ đang ngồi. Cả đám người đều nhìn viên ngọc đen nhánh xuất hiện ở trước mặt người trẻ tuổi, trong lớp sương đen cuồn cuộn thỉnh thoảng có mặt người hiện lên.Người trung niên uy nghiêm ngồi ở chủ vị nói: "Các vị trưởng lão, các ngươi xem thử nên giải quyết chuyện lệ quỷ giết người này ra
sao?"Một nữ đạo sĩ cười nói: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, người bị giết đều là những kẻ đáng chết, nữ quỷ này cũng là một con quỷ đáng thương, mấy con quỷ khác cũng không làm điều gì ác, ta thấy nên thả bọn chúng đi!"
"Không được!"
Một thanh niên có dung mạo bất phàm không vui nói: "Giữ gìn an nguy của thành Trường An là chức trách của chúng ta, lệ quỷ giết người thì phải hành hình."
Nữ đạo sĩ tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn thanh niên, âm thầm ghi hận hắn trong lòng.
Một lão đạo sĩ hỏi: "Trên người những con quỷ này có Linh ấn, cũng chính là quỷ đã có chủ, nếu chủ nhân của bọn chúng tìm tới cửa thì phải làm thế nào đây?"
Mày kiếm của thanh niên giương lên, hung hăng nói: "Giết! Nuôi quỷ giết người thì cũng đáng chết."
Một số người cảm thấy không vui khẽ nhíu mày, ham muốn giết chóc của người Thục Sơn đều nặng như vậy sao?
Người trung niên ngồi ở chủ vị vỗ ghế, nói: "Được rồi, ta đã có quyết định về chuyện này, cứ theo lời Thiệu Vũ đi, thứ quỷ giết người đều đáng chết."
Thiệu Vũ vênh váo hống hách lướt mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Có một cố người cảm thấy không hài lòng với quyết định này của Minh Chủ, tội của những con quỷ này không đến mức đáng chết,
nhưng họ cũng chỉ nhíu mày một cái rồi thôi, gây mâu thuẫn với Minh Chủ chỉ vì mấy con quỷ này thì cũng không đáng.Minh Chủ ngồi ở chủ vị còn nói thêm: "Các ngươi thấy trạch viện kia thế nào? Đó chính là một cái động thiên, tuy hơi có vẻ thô ráp nhưng cũng xem như là hiếm thấy."
Thiệu Vũ lập tức nói thêm: "Đương nhiên là phá huỷ hang ma, thu về Đạo Minh, còn chủ nhân nuôi quỷ làm việc ác thì phải đánh dẹp!"