Chương 101: Vụ án giết ngươì

8 2 0
                                    

Hai ngươì lén lút thăm dò ánh mắt của bầy quỷ, một trước một sau ra khỏi cửa lớn đi về phía khu thi công.
Vưà tới khu thi công lửa nóng ngất trơì thì có một ngươì đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác ngắn, toàn thân ngăm đen đi tới. Ngươì đàn ông
kia cơ bắp cuồn cuộn, vóc ngươì cao to, cao hơn Trương Minh Hiên cả một cái đầu.

Ngươì đàn ông vạm vỡ nhìn xuống Trương Minh Hiên, cươì ngây dại một tiếng rồi nói: "Vị công tử này có chuyện gì không?"

Trương Minh Hiên im lặng quan sát ngươì đàn ông khỏe mạnh kia, có cần đến mức khoa trương như vậy không? Nhưng vưà nghĩ đến
hắn còn phải làm công cho mình, tâm trạng lập tức khá hơn nhiều.

Trương Minh Hiên nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: "Vương Ngũ đâu?"

Ngươì đàn ông cao to lập tức cúi ngươì cươì ha hả nói: "Ông chủ về rồi, nơi này tạm thơì giao cho ta phụ trách."

Trương Minh Hiên gật đầu biểu thị đã hiểu và nói: "Cũng đượ c!"

Hắn chỉ Dung Mỗ sau lưng nói: "Vương Ngũ nói các ngươì cần tu sĩ phụ trợ . Đây là ngươì ta mà mơì đến để giúp đỡ đấy."

Ngươì đàn ông cao to nhìn về phía Dung Mỗ, ánh mắt liền như sáng lên, lập tức khiêm tốn cươì lấy lòng nói: "Thì ra là tu sĩ nãi nãi à! Tiểu
nhân thất lễ rồi." Dung Mỗ cươì ha ha gật đầu.

Trương Minh Hiên nói: "Có chuyện gì thì các ngươi tự mình sắp xếp đi, ta sẽ không tham dự đâu." Nói xong hắn chắp hai tay phía sau,
thảnh thơi đi về phía con lưà .

Ngươì đàn ông to lớn khom ngươì chín mươi độ cung kính hô: "Công tử, đi thong thả!"

Sau khi Trương Minh Hiên đi, ngươì đàn ông đó đứng thẳng lưng lên, cươì nịnh nọt nói: "Nãi nãi, bà cần nghỉ ngơi một lát không?"

Dung Mỗ khoác tay nói: "Không cần, có việc gì cần thì ngươi cứ nói."

Ngươì đàn ông vạm vỡ khom ngươì tiến lên đỡ lấy Dung Mỗ, điệu bộ lấy lòng nói: "Bà có thể giúp chúng tôi hủy hết số toà nhà hoang
phế này đượ c không?"

Dung Mỗ gật đầu nói: "Việc này đơn giản thôi, ngươi bảo bọn họ ra đây hết đi."

Ngươì đàn ông kinh ngạc vui mưǹ g nói: "Đa tạ nãi nãi. Tôi sẽ đi gọi bọn họ ra đây."

Ông ta ngồi dậy,hô to về phía khu thi công: "Đình công, tất cả đều ra đây cho ta."

Ông ta hô liên tiếp ba lần mới có thể gọi tất cả mọi ngươì ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả công nhân, ông ta ninh nọt Dung Mỗ: "Nãi nãi, bà xem như vậy đượ c chưa?"

Dung Mỗ gật đầu. Bà vung tay lên, vô số gỗ rơi rụng xuống, linh khí ngưng tụ kết gỗ thành rưǹ g, ầm ầm rơi xuống. Trong lúc đó cả mặt
đất rên rỉ, bụi mù tràn ngập, âm thanh ùng ùng vang lên đinh tai nhức óc.

Dung Mỗ vưà vung tay lên, một luồng gió mát thổi qua, đất trơì trong sạch, chỉ thấytoàn bộ tàn tích của nhưn
̃ g tòa nhà hoang phế cao
́
chót vót trươc đó đều bị quét sạch sành sanh. Trên mặt đất ngay cả một viên gạch đá to một chút cũng không tìm thấy, toàn bộ đều bị
đập vụn hết.

Tây du đại giải trí(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ