1.

925 90 8
                                    

Rồi mai này sẽ có người nắm tay cậu đi qua đoạn đường đêm vắng vẻ này thay tớ thôi. Cho đến lúc đó thì tớ vẫn sẽ làm điều này thay cho người đó, vì thế nên đừng sợ nhé.

...

"Sao chúng ta không để Y/n làm lớp trưởng đi. Trông cậu ấy có trách nhiệm, dù gì cũng chẳng có ai muốn làm cả mà."

Đó là cách mà tôi và cậu lần đầu mắt chạm mắt. Khi cả lớp nháo nhào đùn đẩy chức vụ ban cán sự lớp, cậu đã gọi tên tôi.

---

Tôi biết Ken từ nhỏ nhưng theo một cách chẳng hề tích cực chút nào. Lần đầu nghe được tên cậu từ bố, ông đã bảo rằng trong khu có một tên nhóc tí tuổi đã trông không ra gì. Bố bảo tôi phải tránh xa tên nhóc đó ra, và tất nhiên tôi đã làm vậy. Tôi muốn làm một đứa trẻ ngoan, không muốn bất kì phụ huynh nào nói với con họ rằng đừng nên chơi với tôi. Hơn cả, tôi còn là một đứa con được bố mẹ rất kỳ vọng. Không thể để họ thất vọng được.

Bắt đầu vào lớp Một, tôi hay tin mình chung trường với tên Ryuuguji Ken mà bố vẫn hay nhắc về. Một tên hay gây gổ, đánh nhau và trông rất khó bảo.

Sợ. Rất sợ. Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu mình không liên can gì đến cậu ta thì cũng sẽ ổn thôi.

Hy vọng sẽ không bị bắt nạt.

---

Mỗi ngày trôi qua, Ken đều trở nên nổi tiếng hơn trong trường. Nổi tiếng về sức mạnh, thái độ và cả hành vi. Đến năm lớp 3 hay lớp 4 gì đấy, bên cạnh cậu ta đã có những tên quậy phá khác đi theo và gọi mấy tiếng như "đại ca", "anh lớn" hay gì đó đại loại vậy.

Tôi bây giờ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Nhưng mà đúng như bố nói, cậu ta nghịch thật. Không nên dây vào thì hơn.

---

Mọi chuyện vẫn trải qua như thế, tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường. Gặp mặt. Làm quen. Kết bạn. Vòng bạn bè của tôi ngày càng trở nên rộng hơn nhưng trong đó chưa bao giờ có chỗ cho cậu ta. Vì lí do đơn giản, tôi sợ.

Cho đến mùa xuân năm cuối cấp I, nhà trường xáo trộn lớp, không còn giữ nguyên theo các lớp dưới nữa. Và tôi hoàn toàn lạc lõng trong một cái lớp mà đến một người cũng chẳng biết mặt rõ tên. Và tệ hơn nữa, tôi còn nhìn thấy cái tên Ryuuguji Ken nằm chễm chệ trên danh sách lớp. Nghĩ lại thì cũng dễ thương thật, tôi nhớ mình đã về nhà khóc than với bố mẹ cả tối vì chuyện đó.

----

Ngồi giữa lớp học huyên náo, ai cũng đang tranh nhau nói về việc bầu ban cán sự. Tôi vẫn im lặng, cảm giác như thể nơi này không thuộc về tôi vậy. Nhưng rồi...

"Sao chúng ta không để Y/n làm lớp trưởng đi. Trông cậu ấy có trách nhiệm, dù gì cũng chẳng có ai muốn làm cả mà."

Cả lớp học im ắng, không một ai phản đối. Bởi người vừa lên tiếng là Ken, mà lời Ken nói thì chẳng khác nào lệnh vua. Từ bọn ngổ ngáo cho đến đám mọt sách, ai nấy cũng im thin thít. Và mọi chuyện được ấn định, tôi đã trở thành lớp trưởng của cậu ta như thế đấy.

---

Dần dần, tôi trở nên thân thiết với cả lớp hơn vì chức vụ của mình. Trở nên thân thiết hơn với cả cậu ta. Thật ra thì Ken cũng không phải là tên đáng sợ đến như vậy. Cậu ta có thể hống hách nhưng lại là tên để ý đến tiểu tiết, thậm chí đã nhiều lần ở lại giúp các bạn nữ trực vệ sinh lớp sau giờ học nếu hôm phân công đó không có bạn nam nào. Có lẽ vì thế mà cái tên Ryuuguji Ken trở nên sáng hơn trong danh sách bạn bè của tôi.

Hôm nay cũng vậy, cậu ta cũng giúp tôi dọn dẹp vệ sinh lớp. Nhưng oái ăm làm sao, trời lại đổ cơn mưa to, khiến cả tôi và cậu mắc kẹt lại trường cho đến tận tối muộn vì quên mang theo ô.

...

Tíc tắc. Mưa nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn. Đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút. Dù không trễ lắm nhưng bóng tối đã đủ ngập tràn trên các con hẻm, đường đi. Bố mẹ tôi bao giờ cũng về trễ nên tôi luôn phải tự đi về nhà một mình. Nhưng muốn về thì phải băng qua con đường không đèn. Tôi sợ con đường đó.

"Trời hết mưa rồi, về thôi. Tôi đi trước nhé." - Vừa nói, cậu vừa mang lên vai chiếc cặp của mình. Tôi không đáp trả lại ngay, ngập ngừng vài giây mới thốt ra chữ "ừ" lí nhí. Chân vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn ra ngoài trời.

"Có chuyện gì à?"

"Tớ phải tự đi về nhà."

"Thì?"

"Đoạn đường đó buổi tối đáng sợ lắm."

Cậu ta bật cười. Có gì đáng cười chứ? Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng? Tôi ghét cay cái sự mịt mù của bóng tối.

"Được rồi, nếu cậu sợ thì tôi đi với cậu về nhà. Đằng nào về thì lão già ở nhà cũng bắt tôi dọn dẹp, phiền phức lắm." - Cậu ta nói rồi đưa tay về phía tôi, chờ đợi tôi sẽ nắm lấy.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay của một người con trai. Sự ấm áp của cậu.

Đoạn đường về hôm đó ngắn hơn bất kì hôm nào, chúng tôi nói với nhau về đủ chuyện, tựa như đôi chim sẻ hót lên những bài tình ca.

"Cậu sợ tối thật nhỉ? Nắm tay chặt quá này." - Mấy trò trêu chọc của cậu ta chẳng buồn cười chút nào. - "Đâu phải ai cũng là kẻ không sợ trời không sợ đất như mấy người." - Tôi quẳng cho cậu ta một cái lườm.

"Thôi được rồi, đồ nhát gan. Nhưng mà cậu biết đấy, rồi mai này sẽ có người nắm tay cậu đi qua đoạn đường đêm vắng vẻ này thay tớ thôi. Cho đến lúc đó thì tớ vẫn sẽ làm điều này thay cho người đó, vì thế nên đừng sợ nhé."

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục hàn thuyên về những thứ trên đời. Nhưng rồi thời gian qua đi, tôi giờ cũng quên mất rằng khi ấy đã nói với nhau những gì.

-•-

Draken x Reader || cảm ơn vì đã đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ