Tokyo hoa lệ này nhiều biến động thật. Gần đây nhất là biến cố vùng Kantou. Tôi còn chẳng hiểu ý nghĩa của cái tên là gì. Vì thật đấy, nó chỉ tác động đến thế giới riêng của mấy gã bất lương thôi kia mà. Còn cả Kantou này, vốn dĩ từng ngày trôi qua đều vẫn y như cũ. Trẻ con vẫn đến trường, người lớn vẫn đi làm, tàu vẫn chạy, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng. Tôi nghĩ là mình không thích cái tên gọi đó chút nào. Nó làm tôi cảm thấy giữa thế giới của mình và thế giới của Ken, khoảng cách lớn đến chừng nào.
Tôi bây giờ đã quên nhiều thứ lắm rồi. Nhưng có những điều dù muốn, cũng không thể quên được.
Tôi luôn nhớ về một cuộc sống mà ở đó có Ken, mọi thứ lại hóa rực rỡ vô cùng. Không có hừng đông nào đẹp hơn khi ở bên Ken và cũng chẳng có chạng vạng nào là xấu xí khi bên cạnh cậu ta. Màn đêm của ngày trước là một bóng đêm đen nghịt bao phủ toàn thành phố, chẳng hiểu sao màn đêm của những ngày bên cạnh Ken lại trở nên lấp lánh kì diệu. Lạ thật, từ khi nào mà tôi đã quên mất những vì tinh tú vốn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong "biển đêm" kia vậy chứ? Ken không phải một ngọn đuốc cháy mãnh liệt mà như một ngọn nến, nhẹ nhàng thắp sáng lên những miền kí ức chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên mất. Phải, tôi đã lãng quên đi rằng Tokyo đã từng xinh đẹp đến nhường nào.
...
17 tuổi, tôi bắt đầu học cật lực để chuẩn bị cho kì thi Đại học. Nghe nói Ken đã tự mở một tiệm sửa xe cùng với một người bạn. Tốt thật nhỉ, vậy là tôi lo xa quá rồi, sợ cậu sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng Ken luôn là người thông minh và mạnh mẽ mà. Tôi biết.
Lâu lâu tôi cũng ghé qua tiệm sửa xe của Ken. Nhưng chỉ dám đứng từ phía bên kia làn đường, trông Ken vẫn rất vui vẻ. Tôi đành phải chấp nhận rằng cậu vẫn ổn khi không có tôi bên cạnh. Tôi mừng vì cậu ấy có thể vượt qua được mọi chuyện. Kể cả khi Ken mất Emma, mất Toman và cũng đang dần mất đi Manjiro. Thật muốn được ở bên cạnh cậu để vỗ về. Nhưng liệu tôi có thể không?
---
Tôi cũng bắt đầu đi làm thêm, dù mấy cái cửa hàng tiện lợi chẳng chịu nhận học sinh cao trung gì cả. Phải nài nỉ lắm mới có một chân làm việc. Cũng nhờ vậy mà tôi quen được mấy tên nhân viên trạc tuổi thích hóng chuyện. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mấy tên đó đã nghe ngóng được trận Tam Thiên, dù toàn là dân thỏ đế, chả dám đánh đấm gì. Nghe bảo đâu ba băng sắp đánh nhau lớn, không chừng lại lên cả tivi.
Tôi giả vờ như để ngoài tai nhưng thật chất vẫn có nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.
Sau khi Toman tan rã, Ken có tiếp tục việc đánh nhau và gia nhập các băng không? Cậu ta có liên quan gì đến sự kiện lần này hay không? Trong lòng tôi tự khắc lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Những lúc như thế tôi lại ngẫm đi ngẫm lại vô vàn câu hỏi mà tôi không bao giờ có thể trả lời được.
Tại sao có biết bao nhiêu con đường, lại muốn trở thành bất lương? Làm thế thì được lợi lộc gì? Đánh nhau, họ không nghĩ đến bản thân mình hay cha mẹ của mình sao? Bảo là anh em có nhau, nhưng chẳng phải mối quan hệ bạn bè bình thường là đủ rồi à? Hay họ chỉ là mấy đứa trẻ to xác muốn thể hiện bản thân mình mà thôi?

BẠN ĐANG ĐỌC
Draken x Reader || cảm ơn vì đã đến.
FanfikceThế giới của cậu và thế giới của tôi không giống nhau. Mục tiêu của cậu và mục tiêu của tôi không giống nhau. Nơi cậu thuộc về và nơi tôi thuộc về không giống nhau. Nhưng cảm ơn vì đã đến, trở thành một phần tuổi trẻ của tôi. Trở thành động lực đ...