4.

702 110 24
                                    

Vẫn như bao ngày, tôi tản bộ trên con phố đông người qua lại trong cái tiết trời nắng gay gắt, báo hiệu mùa hè đã cận kề. Tiếng máy bay đâu đó vang lên và như một thói quen, tôi dừng bước, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm xanh. Không phải lúc nào tôi cũng đồng điệu về cả lí trí lẫn con tim như lúc này.

Chiếc máy bay đó sẽ đi về đâu? Nơi của những tiếng cười rộn rã hay chốn đầy rẫy những bất hạnh, đau thương? Không ai biết được.

Thôi ngắm nhìn bầu trời, trong lòng tôi dấy lên những cảm xúc khó nói thành lời. Tôi vẫn bước đi giữa xa lộ đông người qua lại. Nhưng chính vì đông đúc lại khiến cho con người ta trở nên cô đơn đến tột cùng.

Tôi cứ đi, đi trên những cung đường ngập tràn ánh nắng. Những con đường mà tôi đã thuộc nằm lòng khi ở cùng Ken.

Bước chân của tôi dừng lại tại tấm biển D&D Motor Cycle Shop. Tấm biển đơn giản đã sờn màu theo cái nắng gió thường ngày, không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm đến lạ thường.

"Quý khách có gì cần sửa ạ?"

Ánh nhìn của tôi chuyển từ tấm biển hiệu sang cậu thanh niên tóc vàng vừa mới cất lời.

"À không. Tôi đến để tìm Inui."

"Là tôi." - Vừa nói, cậu thanh niên vừa cầm lấy một chiếc khăn, lau vội đi những vết dầu nhớt còn dình trên tay mình sau đó ra hiệu mời tôi vào bên trong.

"Thế cô cần gì ở tôi?" - Inui nói, tay đang pha cho tôi một tách cà phê nóng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào việc trước mặt.

"Tôi chỉ muốn hỏi một vài điều về Ken rồi sẽ đi ngay."

"Ken? Ý cô là Draken?"

Tôi gượng nở một cười. Thật muốn gật đầu bảo rằng chính rằng người đó, nhưng Draken là Draken của họ, đối với tôi dù bằng bất kì hình hài nào, Ken vẫn là Ken mà thôi.

"Phải."

"Chắc hẳn cô là Y/n."

"Đúng thế, làm sao mà-" - Không để tôi kịp nói hết lời, Inui đã dành phần trả lời trước. -"Draken đã kể rất nhiều về cô. Về cô bạn thân đầu tiên của hắn ta."

Tôi không nghĩ rằng Ken sẽ kể cho người khác nghe về mình. Liệu có ảo tưởng quá không khi tôi nghĩ rằng như thế có nghĩa là trong lòng Ken, tôi vẫn có một vị trí nào đó?

Inui thở dài trước cái nhìn ngạc nhiên của tôi.

"Hắn kể với tôi về lần gặp nhau đầu tiên của cả hai, hắn đề cử cô làm lớp trưởng chỉ vì sợ kiểu người như cô sẽ khó tìm được bạn trong lớp mới. Hắn bảo lúc ấy trông cô như con cừu non đang run rẩy vậy."

Ngày đó cứ ngỡ đó chỉ là đơn thuần cái tên tôi xuất hiện để cậu ta có thể kết thúc sự ồn ào của lớp học. Tôi đã không hề hay biết rằng Ken đã để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, khi chúng tôi thậm chí còn chưa một lần gặp mặt trực tiếp.

"Có lẽ như cô còn là cơn mưa đầu mùa đầu tiên của đời hắn. Ý tôi là, cái lần cả hai trú mưa tại trường ấy. Đừng nói là cô cũng không nhận ra nhé? Hắn vốn dĩ biết cô luôn phải tự về nhà một mình và băng qua con đường đó nên đã lấy cớ ở lại cùng. Cô nghĩ rắng mấy tên nhãi ranh tuổi đó có thể đứng yên một chỗ chỉ vì trời mưa sao?"

Draken x Reader || cảm ơn vì đã đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ