Chương 7

259 35 18
                                    


Vốn định trêu chọc Santa nhưng chưa kịp cười thì hắn đã ngã rầm ngay trước mặt. Rikimaru luống cuống chạy đến, vừa chạm vào người Santa đã vội rụt tay lại.

"Sao lại nóng như thế này? Hay là dầm mưa nên sốt rồi? Trước tiên đưa hắn vào phòng rồi tính" Rikimaru thầm nghĩ

Đỡ Santa đang ngất ở cửa lên vai, Rikimaru khó khăn dìu Santa vào phòng, để hắn lên giường, trước mắt phải thay đồ ướt, Rikimaru cởi từng cúc áo sơmi, vừa cởi vừa âm thầm đánh giá dáng người Santa rất tốt, chắc là có luyện tập, nên cơ ngực cơ bụng rất đẹp, bắp tay cũng to, vai rộng cũng rộng, sờ sờ chắc chắn xúc cảm nhất định tốt lắm..."quái gì vậy ??? Mày đang tính lợi dụng người bị bệnh à ???" Rikimaru chợt giật mình vì suy nghĩ của bản thân, vội vàng dùng hai tay vỗ bộp bộp vào mặt cho tỉnh táo. Lúc đầu cởi phần trên cũng không suy nghĩ quá nhiều (???) nhưng tới khúc dưới, mặt lại càng ngày càng đỏ, tay run run, mắt nhắm tịt không dám nhìn, càng không dám nghĩ. Sau 10p mới mở xong cút quần. "hên là không đụng tùm lum", đến đoạn kéo khoá quần thì bỗng nhiên bàn tay bị chụp lấy. Lúc này Rikimaru mới hoảng hốt mở mắt nhìn, thì thấy Santa đang mơ mơ hồ hồ nhìn mình.

Rikimaru vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho khan vài cái.

"Ta tự làm được rồi" thật ra Santa đang hôn mê thì cảm thấy trên ngực mình có một bàn tay mát lạnh, mềm mại chạm vào làm hắn dần tỉnh, đến lúc mở mắt ra thì lại thấy con mèo nhỏ đang nhắm mắt, tay cố gắng kéo khoá quần của hắn, dù bản thân có đang mơ hồ thì hắn cũng biết mèo nhỏ định giúp hắn thay quần áo. Cảm giác bàn tay rất tuyệt nhưng hắn ngại, mấy chục năm nay thủ thân như ngọc, không lẽ lại để thất thân trước mặt một con mèo thành tinh này sao.

"Vậy...vậy ngươi tự thay bộ quần áo ta để trên đầu giường, ta giúp ngươi pha nước ấm" không đợi Santa ừ hử, Rikimaru đã một dạng biến mất. Vừa pha nước vừa tự nhủ coi như là đền đáp lại lần trước hắn đã chăm sóc lúc ta bệnh.

Một lát sau Rikimaru bê chậu nước ấm lên, đã thấy hắn thay xong quần áo, đang an yên ngủ say trên giường. Âm thầm thở dài, đặt chậu nước xuống, sau đó gom tất cả quần áo bên giường cho vào sọt quần áo bẩn. Sau đó dùng khăn bắt đầu lau ở cổ, hai cánh tay tới lòng bàn tay, sau đó lau bên trong từ ngực đi xuống bụng, cứ lau rồi vắt rồi lại lau, dĩ nhiên là chỉ phần trên thôi, còn tóc thì Rikimaru lấy khăn khô lau. Cuối cùng là dùng khăn ấm vắt lên trán hắn.

"Lúc ngủ là là ngươi đẹp trai nhất rồi đó, nếu ngươi mà thành mèo chắc cũng là mỹ miêu, tất nhiên là thua ta" Rikimaru không nhịn được mà cười thầm.

"Nhìn đủ chưa? Ngươi về ngủ đi, ta không sao đâu" Santa lên tiếng, làm sao có thể ngủ ngon khi người khác chứ nhìn chằm chằm vào mặt mình được chứ.

"Không được, ta sẽ ở đây chăm sóc ngươi, nghỉ ngơi đi" Rikimaru đi lại cái ghế tựa gần đó ngồi xuống nhìn về phía giường hắn, người có thể giúp Rikimaru lão sư thành tiên chỉ có hắn, phải chăm thật tốt.

Đêm đó, cách 30p Rikimaru sẽ lại sờ trán hắn một lần, sau đó giúp hắn thay khăn, rồi chỉnh chăn cho hắn, tiện thể đưa tay lên mũi xem hắn còn thở không, cứ như vậy chạy tới lui lăn tăn cả đêm. Trời gần sáng Rikimaru thấy Santa đã bớt nóng, anh liền đứng dậy xoay người đi về phía phòng bếp quyết định nấu cho hắn chút gì đó lót dạ vào sáng sớm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đi tìm cái đuôi thứ 9 ( Sanri Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ