[Auzza] Những đồng xu hạnh phúc.

141 8 0
                                    

Auler bảo tôi xoè tay ra, để cậu thả vào tay tôi mảnh kì diệu, một đồng xu bóng láng.

Là đồng 5 yên của Nhật.

Auler cười đến nỗi đuôi mắt cong lên như vầng trăng non, hai núm đồng tiền tròn xoe trên má. Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi rồi tỉ mỉ dặn dò.

" Giữ cho cẩn thận, đồng xu này có phép màu đấy. "

" Ủa cậu mới đi Nhật về à mà có đồng xu xinh thế, sao tớ chẳng biết gì cả? " Tôi tròn mắt ngắm nhìn đồng xu trên lòng bàn tay. Chợt nhớ hôm trước đọc ở đâu đó bài viết nói rằng đồng 5 yên của Nhật là đồng may mắn, tự nhiên cảm thấy vật trên tay có sức nặng kinh hồn.

" Không, tớ có cậu bạn ở Nhật, tên là Hiro, 19 tuổi, đi vòng quanh thế giới và ghé qua nhà tớ. Dễ thương lắm, tớ quen qua mạng, mà cậu ấy đi vội quá, không để Altezza kịp gặp. Nếu gặp là cậu sẽ thích cho xem, tớ được tặng hẳn một album của One Ok Rock nè. Không biết bao giờ mới tích đủ tiền sang Nhật. Nếu đi được vào mùa hoa anh đào, tớ sẽ mua cho Altezza thật nhiều thứ dễ thương."

Tôi gật gù, nhưng không đáp. Mà cũng không thật sự hiểu để đáp lại. Hiro, Anna, Yang Xihao. Lại thêm một người bạn nữa Auler quen. Những người giống như Auler, mỗi thời điểm lại tích lũy thêm cho mình kiến thức phong phú về thế giới xung quanh. Đến bây giờ, cậu đã đi được kha khá các quốc gia ở Châu Á, cậu ấy đang có ý định hoàn thành nốt kế hoạch, không sớm thì muộn sẽ đi Châu Phi, rồi đến Châu Âu cổ kính và hoa lệ.

" Tháng tới cậu có đi đâu không, đi xem Venom 2: Let There Be Carnage với tớ. " Tôi ngỏ lời. Đã lâu lắm rồi tôi không đi đâu với cậu ấy, vì Auler lúc nào cũng ở một nơi nào đó thật xa mà tôi chẳng thể với đến.

" Tạm thời tháng này chưa có kế hoạch đi đâu, rất sẵn lòng hộ tống cô nương đến rạp. Cô nương vẫn chưa sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày nào với tôi đâu nhé. " Auler nói, lại tiếp tục xoa đầu tôi. Tôi khẽ nhăn mặt vì cậu làm rối mái tóc xù mà tôi cất công chải gọn gàng.

" Nhớ cất đồng xu cẩn thận." Cậu nhắc.

" Tớ sẽ về bỏ vào lọ thuỷ tinh." Tôi nói trong khi để đồng xu vào khe ví, đưa mắt dò tìm để chắc chắn rằng không có vết rách dở hơi nào khiến đồng xu may mắn này rơi ra.

Tôi có một cái lọ thủy tinh để chứa những đồng xu từ khắp những nơi mà Auler đi đâu đó rồi mang về. Chiếc lọ béo ú và thấp, cổ lọ thắt một dải ruy băng màu hồng kẹo bông. Ngày trước nó dùng để đựng kẹo ở nhà Auler, không biết cậu ấy nghĩ thế nào mà đem nó qua dãy hàng rào hoa hướng dương cho tôi. Buổi chiều hôm đó trời trong veo và mát lạnh, ai đó bảo tôi rằng hãy dùng nó chứa những đồng xu, khi nào cái lọ đầy sẽ nói cho tôi một bí mật thật to. Lúc đầu là những đồng xu chúng tôi sưu tập, sau là những đồng xu cậu ấy mang về. Từ ngày ấy đến nay cũng đã được 5 năm rồi.

Auler là hàng xóm của tôi từ thời còn nhỏ xíu. Hai ngôi nhà nằm cạnh nhau, cách một bờ rào thấp được thiết kế từ những đoá hướng dương xinh xinh. Vì cùng tuổi, lại cùng trường cùng lớp lên chúng tôi rất thân với nhau. Cậu ấy vẫn hay đưa tôi về nhà, xách cặp giúp tôi và bảo vệ tôi khỏi những đứa bắt nạt. Lớn hơn một chút thì mỗi sáng í ới gọi tôi, nắng mưa vẫn chăm chỉ đưa tôi đi học. Ngày đó, hai đứa tựa đầu vào gốc cây anh đào kể chuyện mơ ước tương lai. Auler có mái tóc xanh và nụ cười luôn thường trực trên môi. Cậu ấy rất tốt bụng và thân thiện, nhưng cũng có những lúc Auler trở nên thật đáng sợ. Tôi từng chứng kiến cảnh cậu ấy mặt lạnh nhìn cô bạn lớp trưởng kế bên vì lỡ va phải làm rơi mất phần cơm trưa mua cho tôi, vì hôm ấy chúng tôi ra muộn lên đó là phần cuối cùng, con người thân thiện đã biến đi đâu mất, để lại ánh mắt tràn đầy nộ khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Do You Like Fushigiboshi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ