[Shine] Hương vị của nắng.

681 47 2
                                    

Tôi có một thói quen, có lẽ là hơi khác người. Sau bữa cơm tối, tôi thường bắc ghế lên sân thượng ngồi một mình. Không phải để ngắm bầu trời sao lấp lánh, hay thử vận may tìm kiếm một tinh cầu cô đơn nào đó chưa được ai phát hiện. Tôi chỉ ngồi đó, nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra thật chậm. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận sắc nét và phân biệt được các mùi hương khác nhau quanh mình. Như mùa Đông thì có mùi cà phê Espresso đậm đặc, mùa Xuân thì có mùi dưa chuột tươi, mùa Hè thì thơm mùi nhựa xoài xanh. Còn mùa Thu thì có mùi của nắng... Thói quen ấy bắt nguồn từ một người đặc biệt đối với tôi.

" Tại sao mùa Thu lại có mùi của nắng?" - Tôi ngơ ngác hỏi Fine khi nghe cô bạn huyên thuyên về mùi hương các thứ mà cô ấy bảo ngửi được.

" Nắng mùa Thu thật sự rất đẹp mà!" - Fine giải thích chẳng đâu vào đâu rồi lại hếch hếch chiếc mũi ra ngoài của sổ. Cứ y như cô ấy có thể ngửi được mùi của nắng vậy.

" Cậu thật là thừa hơi mà! Nắng mùa thu mà đẹp à? Sao không phải là nắng mùa Xuân hay mùa Hè?"

" Bởi vì nắng mùa Xuân thì quá yếu ớt, còn nắng mùa hè thì quá bỏng rát. Chỉ có nắng mùa Thu là dịu dàng nhất, cậu nhìn kìa."

Tôi nhìn theo phía tay Fine chỉ ra ngoài cửa sổ, những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá xà cừ rung rinh, óng ánh. Trông cứ như những đoá hoa vậy.

Tôi phì cười, quay lại về phía Fine: " Cậu nhảm nhí quá đấy."

Fine đang nhắm nghiền mắt lại, hai cánh mũi phập phồng, miệng he hé cười. Cả khuôn mặt Fine đang phảng phất mùi của nắng. Trong khoảng khắc đó, dường như tôi đã muốn đưa tay gỡ những sợi nắng đang vương trên mái tóc Fine xuống. Nhưng tôi đã không làm như thế, tôi chỉ từ từ nhắm mặt lại và hít thật sâu...

....

Fine ngồi cùng bàn với tôi. Theo cách nói của bọn con trai 15 tuổi thì Fine có vẻ hơi khùng khùng. Cô ấy thích ngắm nhìn mọi thứ thật tỉ mỉ, phải nói là vô cùng, vô cùng tỉ mỉ. Có lần Fine nói với tôi là cây xà cừ trước lớp tôi có một chiếc lá vàng. Trên cái lá vàng ấy có một cái lỗ nhỏ xíu. Hằng ngày vào tiết thứ hai mỗi sáng, nắng sẽ xuyên qua chiếc lỗ nhỏ nhỏ ấy và vẽ vòng vòng xuống dưới đất, hệt như con ong vò vẽ đang nhảy múa vậy. Cô ấy thích thú với phát hiện đó đến mấy ngày, cho đến khi cái lá ấy quá già và rời khỏi cành. Fine còn thích mùi hương của tất cả mọi thứ. Nếu như con gái thích mùi thơm của hoa, thích lãng mạn, thích những điều dễ thương thì còn dễ hiểu. Đằng này Fine thích những thứ có vẻ không bình thường. Tôi phải chịu đựng nghe Fine lảm nhảm về mùi của cuốn sách cũ, có vẻ chúng có mùi của quả hạnh nhân gì đó. Còn có cả mùi của mưa nữa chứ, cứ mỗi khi mưa rào, tôi lại tranh thủ gục xuống bàn, những cơn mưa rả rích khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Khi tôi đang thiu thiu ngủ thì Fine lại lấy bút chì gõ gõ vào tay tôi:

" Này, cậu ngửi thấy mùi gì không?"

" Mùi gì cơ?" Tôi ngáp dài một cái rồi đưa tay ra dụi mắt.

" Mùi của mưa ấy." Fine vui vẻ nói.

" Mưa thì làm gì có mùi chứ, cậu nhảm nhí quá đấy."

Do You Like Fushigiboshi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ