[Shine] Happy Flowers.

798 38 1
                                    

Mỗi buổi tối cuối tuần, tôi thường đến quán Note quen thuộc, ngồi ở vị trí cũ mà chị chủ quán ưu ái dành cho, gọi một cốc Campuchino nồng đậm cùng một chiếc bánh kem vị dâu, như một cách yêu chiều bản thân sau một tuần vui hay không vui, và cũng sạc lại năng lượng cho một tuần mới dù muốn hay không muốn thì cũng sắp đến. Hôm nay tôi vẫn ở Note, đầu dựa vào tấm kính ngăn cách quán và bên ngoài phố xá nhộn nhịp chỉ còn lại tiếng nhạc chầm chậm vang lên từ cái loa màu nâu nhạt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười đùa của những bàn có hai người . Tôi ngắm những con xe chạy qua, vài chiếc xe đạp fix màu xanh lướt băng băng trên đường, đột nhiên nhớ đến Shade.

Shade rất thích chạy xe trên con xe đạp mà cậu ấy tự ý sửa sang, ngày đầu tiên khoe xe còn bắt tôi phải đi cùng với lý do là kiểm tra khả năng chịu nặng của xe. Mẫu xe gì mà không có chỗ ngồi đằng sau làm tôi phải ngồi ở phía trước, theo cách dựa vào người cậu ấy hết sức có thể. Shade đạp xe vèo vèo trên những con đường đầy lá rơi vào buổi chiều tháng Bảy, tôi chỉ biết siết chặt hai tay nắm lấy thanh ngồi, thầm mong tên ngốc này sẽ không manh động mà đánh rơi tôi vào ổ gà nào đó.

Bỗng dưng quán đổi nhạc sang we don't talk anymore khiến trí óc tôi như vang một tiếng chuông tinh tang mà bừng tỉnh. Vài người nheo mắt nói với người bên cạnh về bài hát, vui có buồn có, mà những ồn ào xung quanh nó cũng có. Những cuộc bàn luận rôm rả xung quanh khiến tôi nhớ đến tuần trước, chính Shade là người đã quyết định khép lại câu chuyện giữa tôi và cậu ấy. Và từ đó cho đến nay, bảy ngày, chúng tôi không nói với nhau một lời nào.

....

Tôi gặp Shade lần đầu tiên cũng ở quán Note, vào một ngày không mưa cũng không nắng, chỉ có những đám mây trôi bồng bềnh như chạm vào nóc toà nhà hành chính đối diện quán. Note kín chỗ, và vì vào buổi sáng nên chị chủ quán chẳng thể nào để dành bàn cho. Tôi thất vọng nhìn khắp một vòng, bàn nào cũng có người, bàn nào cũng có đôi mà lúc này tôi lại chẳng muốn rời đi chút nào. Tôi nhìn thấy một người ngồi một mình, trên bàn chứa đầy những quyển sách nham nhở thế kia thì chứng tỏ chẳng có hẹn với ai rồi. Thật tình mà nói thì lúc đó can đảm ở đâu mà có, hoặc có thể là vì đôi chân đã lười biếng đi tìm quán khác đến mức da mặt đã phết thêm vài lớp rồi. Tôi tiến đến.

" Xin lỗi, quán hết bàn rồi, nếu bạn đi một mình thì có thể cho tớ ngồi chung được không? "

Người con trai tóc tím chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt thạch anh nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó, tim tôi đã đập một cái thịch, giống như đã bị thần Cupid bắn cho mũi tên bất thình lình. Lông mi dài môi mỏng, đỏ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!

Cậu ấy nhìn gương mặt nóng ran của tôi rồi mới chậm rãi kéo những quyển sách đang vương vãi trên bàn. Tôi đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Shade như thế.

Trường tôi rất hay có những tin đồn. Hotboy A7 đi chung lối với Hotgirl B7 cũng trở thành một câu chuyện thật rôm rả cho nhiều khu vực bàn tán. Hay cô Altezza bán bánh mì thêm cho chú bảo vệ Auler hiền lành một miếng pate cũng khiến cô trở thành nạn nhân của nhiều vụ cười tủm tỉm chúc mừng. Vậy mà tôi vẫn sống sót tốt, chẳng có tin đồn nào tìm đến, dù cho hotboy Shade Moon của trường cứ đến giờ ra chơi là lại chạy sang lớp kéo tôi đi xuống căn - tin đi ăn kem cho bằng được.

Do You Like Fushigiboshi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ