~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mẹ Vương chào hỏi Tiêu Chiến một câu xong thì không tiếp tục nói nữa, bởi vì bà vẫn nhớ lời dặn của con trai cưng... bảo bà không cần nói chuyện, để hai thanh niên nói chuyện với nhau là được.
Nhưng giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn còn đang chìm đắm trong một tin tức quan trọng là "Một người điển trai như Tiêu Chiến thế mà cái ấy lại không thể cương cứng", cho nên đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được, nhất thời cả ba người trong phòng khách đều chẳng ai nói câu nào.
Mẹ Vương cảm thấy sự hiện diện của bà có lẽ đã ảnh hưởng đến việc vun đắp tình cảm của hai đứa nhỏ, vì vậy đã tìm cớ rời đi.
Sau khi nhìn thấy mẹ Vương rời đi, Tiêu Chiến cũng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị gã nhìn chằm chằm đến nỗi có chút luống cuống, tuy rằng gã mắc bệnh khó nói nhưng mà gương mặt này đúng thật là vô cùng đẹp. Bị một gã đàn ông đẹp như vậy nhìn chằm chằm... cậu đúng là vẫn có chút ngại ngùng mất tự nhiên.
"Khụ!" Cậu hắng giọng, sau đó mở miệng nói, "Mẹ tôi đã nói với tôi về hôn sự của chúng ta, tôi nghĩ hay là..."
Cậu thật sự không thể tiếp tục nói ra được, hiện tại biết người gã mắc bệnh tế nhị, mà bản thân còn nói không muốn kết hôn với gã, không biết người khác có nói cậu không biết nhân nghĩa, ruồng bỏ người ta vì bệnh tật không nhỉ?
Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân chính là vì luyến tiếc gương mặt điển trai kia, đàn ông gì mà đẹp thế nhỉ... thật sự luôn á...?
Tiêu Chiến chưa đợi Vương Nhất Bác nói xong thì đã mỉm cười, có người đã từng nói rằng... chỉ cần gã cười thì bất kể người đối diện là ai... cũng sẽ đều ngoan ngoãn đổ rạp dưới chân gã, tùy cho gã muốn làm gì thì làm. Nếu đã như vậy, thì gã sẽ thử xem sức quyến rũ của mình như thế nào... xem thử thanh niên trước mặt có bị khuất phục trước nụ cười của gã hay không.
Tiêu Chiến vừa nở nụ cười, đồng tử của thanh niên phía đối diện ngay lập tức giãn ra, khắp gương mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chốc chốc nuốt nước bọt, thoạt nhìn là biết đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi.
Gã thấy thế thì càng cười tươi hơn, quả nhiên... thông tin mà gã điều tra được hoàn toàn chính xác, người trước mặt đúng là một người mê cái đẹp.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kìm nén dục vọng đang dâng lên, trong lòng thầm nói... đã đẹp trai xin đừng cười tươi nữa... thật đấy.... đúng là yêu nghiệt mà. Cậu liền quyết đoán nói: "Anh không được cười!"
Tiêu Chiến đơ ra, có chút ngại ngùng hỏi: "Sao vậy? Tôi cười làm em sợ sao?"
Cậu lắc đầu trả lời: "Không phải làm tôi sợ, mà là nụ cười đó mê hoặc tôi rồi. Không có ai nói với anh rằng khi anh nở nụ cười thì thật khiến người ta muốn ném anh lên giường rồi đè anh xuống dưới thân sao...?"
Gã bị lời nói của cậu làm cho đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng nói: "Cậu là người đầu tiên nói như vậy." Lần đầu tiên gặp mặt mà đã thẳng thắn như vậy rồi, Vương Nhất Bác quả nhiên là danh bất hư truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Chiến Bác] Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm. TRANS
FanfictionTác phẩm: Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm / 听说我对象是个性冷淡 Tác giả: 最主要的是我三观正 Thể loại: Ngọt, HE, tốc độ yêu nhau có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa. :))))) Tiêu Chiến (gã) Vương Nhất Bác (cậu) Đây là bản dịch, vui lòng không...