~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lời nói của Tiêu Chiến không làm cho Vương Nhất Bác sợ hãi. Theo cậu thấy, người trước mặt tuy mang dáng vẻ dọa người ta đừng hối hận, nhưng mà vậy thì đã sao? Nếu bây giờ cả hai làm tình với nhau, thì người chịu thiệt thòi đương nhiên không phải là cậu rồi, thế nên cậu khiêu khích nói: "Tôi sợ rằng chính anh mới là người sẽ hối hận đấy."
Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó bất thình lình thò tay vào trong chiếc chăn bông mềm mại, dứt khoát nắm lấy hạ thân đang cương cứng của cậu mà mạnh mẽ tuốt lộng.
Hạ thân của Vương Nhất Bác bị gã siết chặt, cậu giật mình hét "A" lên một tiếng, sau đó khàn giọng mắng: "Anh làm cái gì vậy!" Chết tiệt, suýt chút nữa anh làm cậu nhóc của tôi bắn ra rồi đấy. Lỡ người ta hiểu lầm tôi bị yếu sinh lý, mới vài giây đã bắn ra rồi thì phải làm sao? Cậu nhóc của tôi rõ ràng là rất "máu chiến" nhé, cực kỳ *lâu* nhé!"
Nghe thấy thế, Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, gã híp mắt nói: "Sao thế? Mới bắt đầu mà đã sợ rồi sao?" Lúc nói chuyện, bàn tay của gã cũng chẳng thành thật chút nào, vẫn cứ xoa nắn hạ thân của Vương Nhất Bác mãi không thôi.
Cậu cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi đôi môi khép hờ, hơi thở có chút gấp gáp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh... nói... nói chuyện... chứ đừng... động tay động chân..." Đúng là điên cmnr, quả nhiên đàn ông mới là người hiểu rõ đàn ông nhất, gã chỉ mới chạm nhẹ, cậu đã cảm nhận được tột cùng khoái cảm sung sướng, có điều cậu không muốn nhanh như thế mà đã bắn ra đâu!
Gã bỗng dừng lại, nhưng vẫn không chịu rời tay khỏi hạ thân nóng bỏng ấy, âm giọng trầm khàn cất lên: "Em không thoải mái sao?" Không phải chứ, kỹ thuật của tôi đáng ra sẽ khiến em vô cùng sung sướng chứ nhỉ."
Vương Nhất Bác thò tay vào trong chiếc chăn bông nắm lấy bàn tay đang lộn xộn sờ mó hạ thân của mình, định kéo tay gã ra, nhưng phát hiện gã càng thêm siết chặt, cậu liền cảnh giác dừng tay lại, bình tĩnh hỏi: "Anh làm gì thế? Vẫn không chịu buông tay ra à?"
Tiêu Chiến chẳng hề sợ hãi, gã trưng ra gương mặt cực kỳ mê hoặc mà nói với giọng điệu ngây thơ vô số tội, "Em không phải đã đồng ý thử một lần sao? Bây giờ lại định quay xe à?"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, thế nên cậu lập tức đổi chủ đề và nói: "Nếu anh đã có lòng tốt giúp tôi thoả mãn, vậy thì tôi cũng muốn giúp anh..." Đúng lúc cậu cũng muốn xem xem cậu nhóc của những người không thể cương cứng được có phải là rất nhỏ hay không? Và xem thử cậu nhóc của gã có phải là do quá nhỏ nên mới không thể cương cứng được hay là sao?
Vừa dứt lời, cậu liền vươn tay định tấn công vào đũng quần lúc này đã cộm cứng lên của Tiêu Chiến, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của gã ngăn lại, gã kéo chăn bông che kín hạ thân của mình, rồi dùng một tay chặn tay cậu lại, sau đó khó chịu động đậy thân thể, trầm giọng nói, "Đừng đụng vào tôi!". Hạ thể của gã lúc này đây đã bí bách đến sắp nổ tung rồi, tuyệt đối không được để Vương Nhất Bác biết được. Gã đương nhiên biết cậu không hề có chút phòng bị nào đối với gã là bởi vì cậu vẫn luôn tưởng gã không cương cứng được, và gã cũng nhiệt tình lợi dụng điểm này để từng bước tiếp cận cậu. Nếu để cậu biết mình không những không bị lãnh cảm, mà còn là một người luôn tơ tưởng đến cậu bấy lâu nay, nói không chừng cậu sẽ quay xe không chịu kết hôn cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Chiến Bác] Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm. TRANS
FanfictionTác phẩm: Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm / 听说我对象是个性冷淡 Tác giả: 最主要的是我三观正 Thể loại: Ngọt, HE, tốc độ yêu nhau có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa. :))))) Tiêu Chiến (gã) Vương Nhất Bác (cậu) Đây là bản dịch, vui lòng không...