Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 4

1.1K 116 79
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã quyết định ở lại đây, thế thì Vương Nhất Bác sẽ coi nơi này như là nhà của mình, trực tiếp yêu cầu Tiêu Chiến dẫn đi tham quan xung quanh, cuối cùng cậu chọn một căn phòng đối diện với phòng của Tiêu Chiến để ngủ.

Và mọi thứ đúng như những gì Tiêu Chiến nói, gã đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bao gồm cả quần lót. Vương Nhất Bác cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, thấy Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu liền nhanh chân đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cũng chính vào lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mình đã đi theo Tiêu Chiến về nhà nguyên cả một ngày, mà cha mẹ Vương cũng chẳng hề tìm cậu, ngày thường không phải là trông coi rất kỹ sao? Chín giờ tối cậu chưa trở về nhà là đã chạy đi tìm rồi, sao bây giờ lại bất thường như vậy, nhất định là có điều mờ ám đâu đây.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin hỏi họ. Kết quả là ba phút sau khi tin nhắn được gửi đi, mẹ Vương đã trả lời một câu trong nhóm gia đình: "Chiến Chiến nói với cha mẹ là con đến sống trong nhà đứa nhóc ấy để tập thích nghi dần dần..."

Khi đang muốn đáp lại lời Mẹ Vương thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu lên tiếng ra hiệu đối phương mở cửa đi vào, liền hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Là như thế này, buổi sáng chúng ta và dì Vương không từ mà biệt. Sau khi về đến nhà thì tôi có gọi cho dì Vương để giải thích sự tình."

Vương Nhất Bác gật đầu, thể hiện rằng cậu đã hiểu, và ra hiệu cho gã tiếp tục nói.

Tiêu Chiến do dự không biết nên nói gì tiếp theo, cuối cùng mới thận trọng hỏi: "Dì Vương nói, em... hơi sợ tối..." Nói đến đây, gã dừng lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, thấy cậu không có phản ứng gì, gã thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác lúc nãy nhìn thấy gã ngượng ngùng một hồi lâu, thì ra là vì muốn nói chuyện này, cậu có chút cạn lời mà cất giọng đáp lại: "Đúng vậy, tôi sợ tối." Vẻ mặt cậu coi như đó là chuyện đương nhiên, "Vậy thì làm sao, anh muốn nói gì?"

"Ồ," Cậu thản nhiên đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi luống cuống, một cậu bé cao 1,8m sợ tối thì cũng là chuyện bình thường mà, thế là gã nói tiếp: "Sau khi nghe dì Vương nói xong, tôi đang nghĩ chúng ta có nên ngủ cùng nhau hay không, có người ngủ cùng thì em sẽ không sợ tối nữa."

"Ngủ với anh?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của gã, nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó lẩm bẩm trong lòng: Đối với người sợ ma sợ tối mà nói thì có người ngủ cùng là một việc vô cùng tốt, nhưng mà: "Chúng ta mới có gặp mặt nhau lần đầu thôi, ngủ cùng nhau e là không tốt đâu? "

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc em mới chào đời thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Buổi gặp mặt hôm nay có thể coi như là trùng phùng sau một khoảng thời gian dài không gặp."

Nghe gã nói như thế, Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới lời của mẹ Vương, bảo là cả hai đã ngủ cùng nhau từ bé. Cho nên bây giờ có ngủ cùng một lần nữa cũng không thành vấn đề đâu nhỉ? Người trước mặt tuy rằng cao to, nhưng suy cho cùng thì cái ấy cũng chẳng cương cứng nổi, đây không phải là rất giống một đứa trẻ vô hại sao?

[ZSWW/Chiến Bác] Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm. TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ